Nhạc kịch tìm khán giả đại chúng
Không còn là món ăn tinh thần dành riêng cho giới thượng lưu, nhạc kịch Việt đang từng bước tìm được khán giả đại chúng. Những vở diễn dàn dựng công phu như Giấc mơ Chí Phèo, Ngày xưa trên một hòn đảo đã kéo thể loại này ra khỏi tháp ngà xa xỉ, mở ra thị trường nhạc kịch ở Việt Nam.
Một “cú liều” của những người trẻ
Tuần qua, nhóm nhạc kịch Impact Theatre Saigon (ITS) chính thức giới thiệu vở Once On This Island: Ngày xưa trên một hòn đảo đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Đây là lần đầu tiên một tác phẩm Broadway đương đại, từng giành giải Tony và Olivier danh giá, được biểu diễn trọn vẹn với quy mô và hình thức gần gũi với khán giả Việt.

Khán giả nước ngoài phấn khích với nhạc kịch Việt tại Nhà hát Lớn Hà Nội
Đạo diễn Jay -Thiện Nguyễn, người sáng lập ITS gọi bước đi này là “một cú liều thực sự”. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Musical Theatre tại Đại học Temple (Mỹ), Jay -Thiện trở về Việt Nam với mong muốn “đưa nhạc kịch ra khỏi khuôn khổ thể nghiệm, để nó thực sự sống giữa khán giả trong nước”.
Từ vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam Cô Sao do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác và dàn dựng năm 1965, sân khấu nhạc kịch Việt đã có gần 60 năm hình thành và phát triển. Tuy vậy, so với các loại hình nghệ thuật khác, nhạc kịch vẫn là lĩnh vực khá xa lạ với số đông khán giả. Đòi hỏi khắt khe nhất của thể loại này là diễn viên phải giỏi ít nhất hai hoặc ba kỹ năng cùng lúc: hát, múa và diễn xuất. Nhưng trên thực tế, số nghệ sĩ Việt đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đó hiện nay vẫn rất ít. Thêm vào đó, hệ thống đào tạo chuyên biệt về nhạc kịch ở Việt Nam gần như chưa hoàn chỉnh, khiến nhiều đơn vị nghệ thuật khi muốn dựng vở đều phải tự mày mò hoặc đào tạo lại diễn viên từ đầu.
Nhà sản xuất Đỗ Thảo Ngọc chia sẻ, ngay từ những ngày đầu, nhóm đã nhận được sự khích lệ của NSƯT Thành Lộc: “Chú Thành Lộc từng xem chương trình đầu tiên của ITS và chủ động rủ chúng tôi về sân khấu Thiên Đăng hợp tác. Chú nói, muốn công chúng tin vào nhạc kịch thì phải để họ thấy được nó sống được trên sân khấu Việt Nam. Ngày xưa trên một hòn đảo chỉ là bước khởi đầu của ITS.
Nhóm đặt mục tiêu mỗi năm sẽ dàn dựng ít nhất một vở nhạc kịch quốc tế, song song với việc phát triển các lớp huấn luyện diễn viên và xây dựng trung tâm biểu diễn riêng. Chúng tôi không nghĩ nhạc kịch là thể loại cao siêu. Nó là một hình thức kể chuyện bằng âm nhạc, và câu chuyện nào cũng có thể kể được nếu khán giả cảm thấy đồng cảm”.
Khác với những vở nhạc kịch cổ điển thường khai thác âm nhạc châu Âu, Ngày xưa trên một hòn đảo mang hơi thở Latin rực rỡ và hiện đại. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết My Love, My Love của Rosa Guy kể về cô gái da màu Ti Moune dám vượt qua giai cấp, định kiến và số phận để đi tìm tình yêu. Được ví như phiên bản “Nàng tiên cá của vùng nhiệt đới”, câu chuyện này chạm đến khát vọng phổ quát của con người: được thuộc về, được yêu và được tự do.
Theo đạo diễn Jay -Thiện Nguyễn, chính “chất nhân văn và sự gần gũi” khiến ITS chọn vở này làm dự án đầu tiên. “Chúng tôi không muốn chỉ dựng lại Broadway, mà phải khiến khán giả Việt thấy mình trong đó, thấy được niềm tin, tình thân và sự gắn bó cộng đồng”, đạo diễn nói.

Ngày xưa trên một hòn đảo là một trong những tác phẩm biểu tượng của nhạc kịch đương đại, từng đoạt giải Tony và Olivier danh giá
Ca sĩ Phương Vy bày tỏ: “Tôi thật sự nể các bạn, vì làm nhạc kịch khó lắm, vừa hát, vừa diễn, vừa chuyển động mà vẫn giữ cảm xúc. Mọi thứ rất tới, rất hòa quyện”.
Trong vài năm gần đây, nhạc kịch bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong đời sống sân khấu Việt Nam. Từ Mộng ước không xa vời (2017), Chicago (2019), Những người khốn khổ (2020), đến Khát vọng đỏ (2024), Giấc mơ Chí Phèo (2024)… đã từng bước khiến cho thể loại sân khấu “xa xỉ” dần trở nên bình thường hóa.
NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội nhận định, thể loại nhạc kịch đang được nhiều đơn vị nghệ thuật nỗ lực dàn dựng, biểu diễn ngày càng chuyên nghiệp.
Năm ngoái, riêng tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đã có tới 7 vở diễn nhạc kịch, trong đó có cả tác phẩm nhạc kịch kinh điển và nhạc kịch phong cách Broadway. Không chỉ dàn dựng những tác phẩm của thế giới, nhiều đơn vị đã mạnh dạn khai thác đề tài cách mạng, đề tài hiện thực phê phán trong kho tàng văn học Việt Nam…
Nhạc kịch thúc đẩy công nghiệp sáng tạo
Trong vòng một năm trở lại đây, thái độ đón nhận của khán giả Việt với nhạc kịch đã nồng nhiệt thấy rõ nếu nhìn vào dữ kiện về số suất diễn, tình trạng vé và mức giá. Ở miền Bắc, theo thông báo chính thức của đơn vị vận hành nhà hát, Giấc mơ Chí Phèo sau ba đêm đầu “cháy vé” đã phải mở thêm hai đêm tại Nhà hát Hồ Gươm (6-7/6/2025).
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết nhiều hạng vé đã bán hết trước khi công diễn. Về mức chịu chi, theo thống kê, ngay cả những phân khúc vé cao như hạng “Mộng gió trăng” (2,5 triệu đồng/vé) cũng nhanh chóng được đặt hết. Ở TPHCM, Ngày xưa trên một hòn đảo mở 5 suất diễn liên tiếp 14-16/11/2025 sau khi đã tỉ mỉ khảo sát nhu cầu của thị trường.
Biên kịch Nguyễn Thu Phương nhận định, khán giả Việt chưa bao giờ có nhiều cơ hội tiếp cận nhạc kịch như hiện nay, bên cạnh các vở phong cách phương Tây, các tác phẩm do người Việt sáng tạo, kể câu chuyện Việt cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là một lần đổi trục quan trọng: khán giả không chỉ mua vé vì “định dạng Broadway”, mà vì câu chuyện và căn cước văn hóa gần gũi”.
Tác động “kể chuyện Việt bằng ngôn ngữ nhạc kịch” giúp mở rộng tệp khán giả, từ khán giả hạt nhân sành nhạc kịch tới nhóm công chúng tò mò, sẵn sàng thử nghiệm khi đề tài gắn với ký ức văn học hay chất liệu dân gian.
Một số chuyên gia sân khấu nhìn nhận, nhạc kịch có dư địa tăng trưởng, nếu các đơn vị làm nghề xây dựng được khán giả trung thành, đầu tư bài bản cho đội ngũ sáng tạo và có chiến lược tài chính, quảng bá phù hợp với thị trường giải trí hiện nay.
Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc (tác giả đầu tiên đưa tác phẩm Việt Nam vào sân khấu Broadway tại New York) nhận định: “Cái mới của nhạc kịch Việt không phải ở hình thức mà ở cách kể chuyện. Nếu biết khai thác các chất liệu văn hóa Việt, nó có thể trở thành dòng sản phẩm độc đáo cho du lịch và công nghiệp sáng tạo”.
Theo bà, nhạc kịch đang bước ra khỏi phạm vi thử nghiệm để tìm kiếm chỗ đứng thực sự trong đời sống nghệ thuật đương đại. Thay vì sao chép Broadway hay West End, sân khấu Việt cần kể lại câu chuyện của chính mình, những huyền thoại, ký ức dân gian, lịch sử và đời sống đô thị, bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Khi đó, nhạc kịch hoàn toàn có thể gánh vác việc “định vị thương hiệu văn hóa quốc gia”.
Bà Ngọc nhấn mạnh, nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản đã biến nhạc kịch thành “sản phẩm du lịch văn hóa” thu hút hàng chục triệu lượt khán giả mỗi năm. Việt Nam hoàn toàn có thể đi theo hướng này nếu đầu tư đúng vào đào tạo, sáng tạo nội dung và hệ thống sân khấu chuyên biệt. “Nếu có chiến lược dài hơi, nhạc kịch Việt cũng có thể trở thành một ngành công nghiệp văn hóa thực thụ”, bà nói.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhac-kich-tim-khan-gia-dai-chung-post1791299.tpo












