Nhận diện hiện tượng lệch chuẩn, kiến tạo môi trường số lành mạnh - Bài 1: Khoảng trống trên không gian số
Có một thực tế đã tồn tại trên môi trường số trong những năm qua, đó là có không ít trường hợp những cá nhân ngông cuồng, lệch chuẩn, nhưng lại thu hút nhiều lượt xem, lượt theo dõi trên mạng xã hội. Đáng lo hơn, có những biểu hiện lệch chuẩn trên không gian mạng đã tràn ra đời thực. Đấu tranh với vi phạm trên mạng không chỉ dừng ở xử lý kỹ thuật hay cấm đoán. Cần xây dựng "hàng rào" phòng ngừa nhiều lớp từ gia đình, nhà trường đến chính quyền, đồng thời lắng nghe, tạo không gian sáng tạo để người trẻ tự nâng cao bản lĩnh văn hóa.

Việc giáo dục kỹ năng chọn lọc thông tin, kiểm soát cảm xúc và ứng xử văn hóa trên không gian mạng là rất cần thiết. Minh họa: AI
Cái khó nhất với phụ huynh hiện nay là không thể biết hết con mình đang xem gì trên mạng. Điện thoại vừa phục vụ học tập, liên lạc, giải trí nên không thể cấm con sử dụng. Ngay cả khi kiểm tra điện thoại, phụ huynh cũng chỉ biết một phần, bởi trẻ có nhiều ứng dụng, nhóm chat và liên tục được thuật toán trên TikTok, Facebook, YouTube… đề xuất nội dung tương tự.
Nỗi lo có thực
Chị Đỗ Thị Thủy, một giáo viên đồng thời cũng là phụ huynh của 2 đứa trẻ đang ở độ tuổi đi học tại TPHCM chia sẻ: “Đáng lo là những nội dung người lớn dễ nhận ra là phản cảm, bạo lực, nói tục, khoe tiền, khoe lối sống “anh chị” lại có thể khiến trẻ thấy vui, thấy “ngầu”. Xem lâu ngày, các em có thể coi cách nói chuyện, ứng xử lệch chuẩn là bình thường. Nhiều câu nói, tiếng lóng mà trẻ sử dụng bắt nguồn từ TikTok hoặc những nhân vật đang nổi trên mạng. Cấm hoàn toàn cũng không phải giải pháp. Càng cấm, trẻ có thể càng giấu giếm và tìm cách xem”.

TikTok là một trong những nền tảng được giới trẻ sử dụng phổ biến, nơi các nội dung lệch chuẩn có thể nhanh chóng lan truyền. Ảnh: Võ Tùng
Cùng nỗi lo, anh Nguyễn Phương Nam, một chủ doanh nghiệp tại TPHCM cho biết: Thời đại số buộc phải để cho con tiếp xúc với điện thoại thông minh, mạng xã hội. Thế nhưng không thể giám sát các con 24/7 được, cho nên dù có dặn dò, tâm sự với con nhiều, nhưng hiện tượng kích động, phông bạt, cổ súy sống lười làm ham chơi, cung cách đàn anh đàn chị tỏ vẻ quyền lực trên mạng ngày càng nhiều, nên sợ con vẫn có thể bị ảnh hưởng.
PGS.TS Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội, nhận định, các hành vi lệch chuẩn trên mạng không phải hiện tượng ngẫu nhiên hay cá biệt, nó có nhiều nguyên nhân.
Trước hết là khoảng trống chuẩn mực trên không gian số. Khi chuẩn mực truyền thống chưa kịp thích nghi, còn khuôn mẫu ứng xử mới chưa hình thành, một bộ phận người dùng dễ hành xử theo bản năng và lợi ích trước mắt. “Giang hồ mạng” chính là một kiểu nhanh chóng chiếm lĩnh khoảng trống này.
Thứ hai là cơ chế kinh tế của nền tảng. Thuật toán ưu tiên tương tác, khiến nội dung gây sốc, tranh cãi, thách đấu dễ lan truyền. Khi sự chú ý có thể đổi thành quà tặng, quảng cáo và tiền bạc, lệch chuẩn còn được tưởng thưởng.
Cuối cùng là nhu cầu của công chúng. Sự hiếu kỳ, tâm lý thích xem xung đột, giải trí bằng tai tiếng góp phần nuôi thị trường này. Người tạo nội dung, nền tảng và người xem tạo thành một vòng tròn khiến các hành vi lệch chuẩn khó bị triệt tiêu.
Trong đời sống, con người đánh giá qua lao động, học vấn và cách ứng xử. Nhưng trên mạng, những thước đo ấy dễ bị thay thế bằng lượt xem, lượt theo dõi và mức độ nổi tiếng. Khi danh tiếng tách khỏi phẩm giá, một người có thể nổi tiếng không phải nhờ đóng góp mà nhờ gây sốc, thậm chí vi phạm chuẩn mực.
Đáng lo hơn, thành công bị giản lược thành tiền bạc, “số má” và khả năng áp đảo người khác. Điều này đặc biệt cám dỗ với người trẻ đang khao khát được công nhận nhưng thiếu cơ hội khẳng định mình bằng học tập, nghề nghiệp. Hình ảnh một người vô danh bỗng có hàng trăm nghìn người theo dõi nhờ vài lời thách đấu dễ tạo ảo tưởng về một “lối tắt” đến sự công nhận.
“Vì vậy, vấn đề không phải xã hội đã mất hết giá trị, mà các giá trị nền tảng chưa được nội tâm hóa đủ sâu ở một bộ phận người trẻ. Khi giá trị chưa bám rễ bên trong, con người dễ chạy theo thước đo bên ngoài - nơi thuật toán và đám đông chi phối” - ông Lộc chia sẻ.
Lệch chuẩn số và nguy cơ lệch chuẩn đời thực
Ảnh hưởng của lệch chuẩn số đến các chuẩn mực hành vi xã hội thực tế? Đây là câu hỏi mà PGS-TS Nguyễn Đức Lộc lo ngại nhất. Ranh giới giữa đời sống trên mạng và đời sống thực ngày càng mỏng, đặc biệt với thanh thiếu niên, những người gần như sống đồng thời trong cả hai không gian ấy.
Chuẩn mực hành vi không chỉ hình thành từ những bài học đạo đức mà còn từ những gì con người thường xuyên quan sát, lặp lại và được tưởng thưởng trong môi trường sống. Khi học sinh liên tục xem những clip chửi bới được tung hô là “bản lĩnh”, dằn mặt nhau được coi như trò giải trí, cái lệch chuẩn dễ dần được bình thường hóa, thậm chí trở thành điều đáng bắt chước. Đây là quá trình “bình thường hóa cái lệch chuẩn”: cái sai, nếu lặp lại đủ nhiều và liên tục được cổ vũ, có thể trở thành cái bình thường trong nhận thức.
Cũng theo ông Lộc, những “giang hồ mạng” có thể trở thành nhóm tham khảo của một bộ phận người trẻ. Các em học theo ngôn ngữ, cử chỉ, cách phản ứng khi mâu thuẫn; thậm chí quay clip đánh nhau, bắt chước lời nói, điệu bộ của thần tượng rồi đăng lên mạng để tìm kiếm lượt xem. Vòng lặp từ mạng ra đời thực, rồi từ đời thực trở lại mạng, tiếp tục khuếch đại hành vi lệch chuẩn.
Hệ lụy sâu xa hơn là sự xói mòn lòng tin xã hội, nền tảng của các quan hệ từ gia đình, nhà trường, hàng xóm đến cộng đồng. Khi bạo lực, đe dọa và áp đảo được coi là cách giải quyết hiệu quả, con người dễ giảm niềm tin vào đối thoại, pháp luật và những phương thức ứng xử văn minh. Đó mới là cái giá lâu dài cần đặc biệt cảnh giác. Đó là cái giá khó khắc phục lâu dài.
Theo ông Nguyễn Văn Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (Đồng Nai), những ảnh hưởng đáng lo của lệch chuẩn trên mạng có thể nhận thấy rõ trong môi trường học đường, trước hết ở ngôn ngữ và cách ứng xử. Một số ít học sinh sử dụng lời lẽ tục tĩu, tiếng lóng, cách nói thách thức; dễ nóng giận, thiếu kiềm chế, giải quyết mâu thuẫn bằng đe dọa hoặc sức mạnh thay vì đối thoại. Có em bắt chước cách ăn mặc, lời nói, thái độ của các nhân vật lệch chuẩn; quay clip, livestream, tạo nội dung gây sốc để thu hút chú ý.
Đáng ngại hơn là sự hình thành nhận thức lệch lạc như “mạnh mới được tôn trọng”, “nhịn là yếu”, “bị xúc phạm phải trả đũa”. Khi đó, những mâu thuẫn nhỏ dễ bị đẩy thành xô xát; học sinh có thể quay, phát tán cảnh đánh nhau để “câu view”, thậm chí huy động bạn bè tham gia. Xung đột từ Facebook, TikTok, tin nhắn có thể nhanh chóng chuyển thành va chạm ngoài đời.
Điều đáng lo nhất không phải học sinh xem một vài video bạo lực, mà là quá trình bình thường hóa bạo lực và xem đó như cách ứng xử có thể chấp nhận. Mạng xã hội không phải nguyên nhân duy nhất, nhưng đang khiến nội dung lệch chuẩn lan nhanh, lặp lại và hình thành “chuẩn mực giả”. Vì vậy, nhà trường cần chú trọng giáo dục kỹ năng chọn lọc thông tin, tư duy phản biện, kiểm soát cảm xúc và ứng xử văn hóa; đồng thời xem xét quy định kỷ luật đủ nghiêm để xử lý các hành vi vi phạm.
PGS.TS Cao Vũ Minh - Trưởng Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước (Trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
Xây dựng “sức đề kháng văn hóa và pháp lý”

Từ thế kỷ 18, giới truyền thông đã biết đến hiệu ứng đặc biệt của tai tiếng (scandal). Nổi tiếng đương nhiên mang lại nhiều lợi ích, trong đó có lợi ích vật chất. Thế nhưng, tai tiếng cũng có thể mang lại lợi ích vật chất, thậm chí là còn nhiều hơn so với nổi tiếng.
Tôi nói ví dụ “giang hồ mạng” là một dạng thức của tai tiếng và truyền thông tiêu cực. Đây không đơn thuần là hành vi lệch chuẩn cá nhân, mà đã trở thành một mô hình kinh doanh dựa trên sự chú ý, nơi các đối tượng biến sự ngông cuồng thành lượt xem, để từ đó biến lượt xem thành tiền bạc.
“Giang hồ mạng” không tồn tại ngẫu nhiên mà được nuôi dưỡng bởi lợi nhuận kinh tế khổng lồ từ không gian mạng. Các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube...) hoạt động dựa trên việc tối ưu hóa sự chú ý. Xã hội vẫn luôn tồn tại một bộ phận công chúng có tâm lý tò mò, ưa thích sự giật gân, thị phi hoặc xem những hành vi lệch chuẩn là sự “trượng nghĩa”, “sống thật”. Khi một nội dung nhận được nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ, thuật toán có xu hướng tiếp tục phân phối nội dung đó tới nhiều người dùng hơn. Thậm chí, có những người “ghét nhưng vẫn vào xem” và tạo ra sự việc trớ trêu là càng phản biện, càng chỉ trích thì “giang hồ mạng” càng có lượng tương tác cao.
Do đó, việc xử phạt chỉ giải quyết được phần ngọn (cá nhân vi phạm) mà không triệt tiêu được nguồn cung ứng khán giả - yếu tố quyết định sự tồn tại của hiện tượng này. Để giải quyết tận gốc vấn đề, cần có một chiến lược tổng thể kết hợp nhiều trụ cột. Trước hết, cần xây dựng “sức đề kháng văn hóa và pháp lý” cho người dùng, nhất là thanh thiếu niên, để họ không trở thành khán giả, người hâm mộ hay nguồn doanh thu cho nội dung lệch chuẩn.
Tiếp theo, cần kiến tạo hệ sinh thái văn hóa lành mạnh, nơi những giá trị chân - thiện - mỹ và những con người lao động chân chính nhận được sự quan tâm và tôn trọng xứng đáng từ truyền thông và xã hội. Cuối cùng, trang bị hành lang pháp lý cần thiết nhằm buộc các nền tảng xuyên biên giới phải có trách nhiệm cao hơn trong việc lọc bỏ và siết chặt thuật toán dung túng nội dung độc hại. Khi nội dung độc hại không còn đất sống, các hiện tượng lệch chuẩn mới thực sự mất sức hút.
(Còn nữa)
