Nhận diện luận điệu xuyên tạc chủ trương thí điểm 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'

Sau khi các phương tiện truyền thông đại chúng thông tin Hà Nội nghiên cứu thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN)', một số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị ở nước ngoài đã lập tức lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta qua nhiều bài viết trên mạng xã hội với nội dung kích động tư tưởng đối lập nhằm tạo sự hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và phủ nhận con đường phát triển của Việt Nam.

Luận điệu xuyên tạc trong các bài viết của các “nhà dân chủ giả hiệu”, số đối tượng chống đối chính trị không quá mới mẻ, mang tính điển hình của âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng, được che đậy kỹ càng dưới dạng “góp ý chính sách”, “phân tích lịch sử” hay “quyền lựa chọn mô hình phát triển” của đất nước nhưng thực chất nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, tìm kiếm sự đồng thuận phá hoại chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng, Nhà nước ta.

Hà Nội nghiên cứu dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Hà Nội nghiên cứu dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Đánh tráo khái niệm về mô hình “xã, phường XHCN”

Các đối tượng cố tình đánh tráo khái niệm về mô hình “xã, phường XHCN”, mặc nhiên đồng nhất “xã, phường XHCN” với mô hình bao cấp, kế hoạch hóa tập trung hay mô hình XHCN kiểu cũ. Từ đó dẫn dắt dư luận sang hướng “nếu Hà Nội thí điểm XHCN thì miền Nam có quyền thí điểm chủ nghĩa tư bản”.

Đây là hành động có chủ đích nhằm tạo ra nhận thức sai lệch trong dư luận. Thực tế, mô hình “xã, phường XHCN” mà Hà Nội đang nghiên cứu không phải là thay đổi chế độ kinh tế, phủ nhận kinh tế thị trường hay quay trở lại cơ chế bao cấp như luận điệu xuyên tạc. Bản chất là xây dựng một mô hình quản trị cơ sở hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phát triển và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu hướng tới.

Những nội dung cốt lõi được đặt ra đều mang tính quản trị tiến bộ và phù hợp với xu thế phát triển hiện đại, bao gồm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và cung cấp dịch vụ công; xây dựng chính quyền minh bạch, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển đô thị thông minh; nâng cao chất lượng phục vụ người dân; bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện môi trường sống; lấy mức độ hài lòng và chỉ số hạnh phúc của nhân dân làm thước đo đánh giá hiệu quả quản trị.

Điều này cho thấy mô hình mà Hà Nội nghiên cứu thực chất là bước cụ thể hóa tư duy quản trị hiện đại trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Nghĩa là vẫn vận hành đầy đủ theo cơ chế thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế và đổi mới sáng tạo; đồng thời bảo đảm vai trò điều tiết của Nhà nước để thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển vì con người.

Có thể thấy, mô hình mà Hà Nội nghiên cứu không phải là “quay lại quá khứ”, quay lại thời bao cấp mà là tìm kiếm phương thức quản trị mới hiện đại hơn, nhân văn hơn và hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi số, đô thị hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng sống của người dân hiện nay. Tuy nhiên, các đối tượng cố tình “lập lờ đánh lận con đen”, đồng thời cắt ghép khái niệm “XHCN” theo cách hiểu cũ, rồi liên hệ với thời kỳ bao cấp đói nghèo để tạo phản ứng tâm lý tiêu cực trong xã hội. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi, khó nhận biết khi không phản bác trực tiếp nội dung chủ trương mà cố tình bóp méo khái niệm nhằm dẫn dắt dư luận hiểu sai bản chất vấn đề.

Cố tình biến vấn đề quản trị thành đối đầu ý thức hệ

Một vấn đề không khó có thể nhận diện trong trong bài viết của các “nhà dân chủ giả hiệu” đó là cố tình biến một chủ trương mang tính phát triển xã hội thành cuộc đối đầu ý thức hệ giữa CNXH và CNTB khi nêu ra quan điểm “miền Nam có quyền đòi hỏi xây dựng mô hình CNTB thí điểm”.

Đây là cách dẫn dắt dư luận theo hướng cực đoan nhằm tạo tâm lý phủ định đối với mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay; đồng thời cố tình lèo lái, gửi đi thông điệp cho rằng Việt Nam chưa có kinh tế thị trường, vẫn vận hành theo mô hình “XHCN thuần túy”, vì thế cần một “thí nghiệm tư bản” để thay thế. Đây là cách lập luận sai lệch và cố tình bóp méo thực tế và phủ nhận các thành tựu phát triển của đất nước trong suốt tiến trình 40 năm đổi mới.

Trong khi đó tại Việt Nam, với chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, một mô hình được xác lập trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là mô hình vận hành đầy đủ theo cơ chế thị trường khi thừa nhận nhiều thành phần kinh tế, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển thúc đẩy cạnh tranh và hội nhập quốc tế, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời Nhà nước giữ vai trò định hướng và điều tiết để bảo đảm ổn định xã hội, an sinh xã hội và phát triển vì con người, thay vì chạy theo tăng trưởng thuần túy.

Thực tiễn đó là minh chứng rõ ràng bác bỏ luận điệu của các đối tượng rêu rao trên không gian mạng. Chính các trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước như Thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai đang phát triển rất mạnh trong khuôn khổ mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN với các khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động; thu hút vốn đầu tư nước ngoài hàng đầu cả nước, hệ thống khu công nghiệp, logistics, tài chính, công nghệ cao phát triển nhanh và đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Điều đó cho thấy Việt Nam không hề phủ nhận kinh tế thị trường như cách các đối tượng cố tình dẫn dắt. Ngược lại, Việt Nam đang vận dụng kinh tế thị trường một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị và mục tiêu phát triển của đất nước.

Vì vậy, luận điệu đòi thí điểm CNTB thực chất không phải góp ý chính sách hay đề xuất cải cách kinh tế mà là cách phủ nhận mô hình phát triển hiện nay của Việt Nam, từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và kích động tư tưởng đối lập, tạo sự so sánh kệch cỡm, hướng tới xung đột, mâu thuẫn xã hội. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của các phần tử chống đối khi cố tình cực đoan hóa các vấn đề phát triển để dẫn dắt dư luận theo hướng phủ định con đường mà Việt Nam đã lựa chọn.

Lợi dụng yếu tố vùng miền gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Không chỉ tìm cách chống phá tiến trình phát triển của đất nước, bổn cũ soạn lại, các đối tượng còn tìm cách lợi dụng yếu tố vùng miền để gieo rắc tâm lý tiêu cực, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc khi liên tục nhấn mạnh các cụm từ nhạy cảm như: “người dân miền Nam”, “truyền thống miền Nam”, “kỳ tích miền Nam trước 1975”, “miền Nam có quyền lựa chọn mô hình riêng”.

Nếu như không cảnh giác, không ít người đọc sẽ bị lầm tưởng đây là cách diễn đạt mang tính lịch sử hoặc phân tích về văn hóa vùng miền. Thủ đoạn này vừa tinh vi, vừa xảo quyệt khi đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm trong lịch sử gắn với chế độ ngụy quyền Sài Gòn và tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc, tác động trực tiếp đến nền tảng đoàn kết dân tộc, yếu tố có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định và phát triển của đất nước.

Số đối tượng chống đối chính trị cố tình khai thác tâm lý hoài niệm lịch sử khi liên tục nhắc đến “sự thịnh vượng của miền Nam trước 1975” để tạo tâm lý so sánh cực đoan giữa quá khứ và hiện tại. Thủ pháp này nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng: miền Nam từng phát triển hơn; miền Nam có “mô hình riêng” ưu việt hơn; sau thống nhất bị “áp đặt” mô hình khác nên dẫn đến tụt hậu, đói nghèo, từ đó phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam hiện nay.

Đây là luận điệu xuyên tạc mang tính phiến diện bởi sự phát triển của đất nước hôm nay là thành quả chung của toàn dân tộc sau 40 năm đổi mới, trong đó chính các địa phương phía Nam đang là trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước trong khuôn khổ nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Thành tựu đó không phải kết quả của một “mô hình đối lập” mà là kết quả của đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với điều kiện Việt Nam.

So sánh cơ học, áp đặt máy móc mô hình quốc tế vào Việt Nam

Nhằm tìm kiếm sự đồng thuận trong quan điểm của mình, các đối tượng sử dụng văn phong của những kẻ “miệng lưỡi không xương”, so sánh một cách cơ học, máy móc theo kiểu áp đặt các mô hình quốc tế vào điều kiện Việt Nam, định hướng dư luận theo hướng phủ nhận con đường phát triển của đất nước.

Việc đưa ra các luận cứ so sánh về hình thái xã hội tại Tây Đức – Đông Đức, Nam Hàn – Bắc Hàn hay các nước Đông Âu sau khi từ bỏ mô hình XHCN, thoạt nhìn có vẻ là lập luận mang tính học thuật nhưng thực chất là cách đơn giản hóa lịch sử và cố tình tạo ra nhận thức rằng chủ nghĩa tư bản luôn thành công, còn XHCN tất yếu thất bại. Đây là kiểu so sánh phi lịch sử và thiếu cơ sở khoa học, bởi mỗi quốc gia có điều kiện lịch sử, địa chính trị, văn hóa, xuất phát điểm phát triển và bối cảnh quốc tế hoàn toàn khác nhau.

Việt Nam chưa bao giờ lựa chọn mô hình khép kín, biệt lập hay duy trì mô hình kế hoạch hóa cứng nhắc kéo dài như một số nước Đông Âu trước đây. Ngược lại, Việt Nam đã chủ động đổi mới từ năm 1986, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế sâu rộng, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy kinh tế tư nhân và tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thực tiễn gần 40 năm đổi mới đã chứng minh hiệu quả của con đường này khi kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân được nâng cao, hàng chục triệu người thoát nghèo và vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được khẳng định.

Vì vậy, việc cố tình đồng nhất Việt Nam với các mô hình thất bại trong lịch sử thực chất là thủ đoạn tuyên truyền nhằm tạo tâm lý phủ định con đường phát triển mà Việt Nam đã lựa chọn, từ đó gieo rắc hoài nghi về mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN và từng bước phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tiến trình phát triển đất nước.

Có thể thấy, những luận điệu xuyên tạc của các “nhà dân chủ giả hiệu”, số đối tượng chống đối chính trị về chủ trương nghiên cứu thí điểm mô hình “xã, phường XHCN” ở Hà Nội thực chất không phải là góp ý chính sách hay phản biện mang tính xây dựng, mà là thủ đoạn quen thuộc nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và chống phá con đường phát triển của đất nước. Dưới vỏ bọc “phân tích lịch sử”, “so sánh mô hình” hay “quyền lựa chọn phát triển”, các đối tượng chống đối đã cố tình đánh tráo khái niệm, bóp méo bản chất vấn đề, cực đoan hóa các khác biệt về mô hình quản trị để dẫn dắt dư luận theo hướng phủ định thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam.

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển của đất nước, sự hài lòng, đồng thuận của nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước chính là minh chứng thuyết phục bác bỏ mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc. Con đường phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta lựa chọn đã và đang đem lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, không chỉ nâng cao đời sống nhân dân mà còn khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo nhận diện đúng bản chất các luận điệu chống phá trên không gian mạng; đồng thời củng cố niềm tin vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng và quyết tâm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phạm Duy (Học viện An ninh nhân dân)

Nguồn CAND: https://cand.vn/nhan-dien-luan-dieu-xuyen-tac-chu-truong-thi-diem-xa-phuong-xa-hoi-chu-nghia-post811551.html