Nhân quyền không phải là tấm 'giấy thông hành' để can thiệp vào chủ quyền quốc gia

Mới đây, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam 'trả tự do vô điều kiện' cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng'. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.

Khi giá trị nhân quyền bị lôi kéo vào những toan tính chính trị

Quyền con người là giá trị phổ quát của nhân loại, nhưng không thể bị biến thành công cụ chính trị hay tấm “giấy thông hành” để can thiệp vào chủ quyền và nền tảng pháp quyền của một quốc gia độc lập. Trước những chiêu trò lợi dụng nhân quyền trong kỷ nguyên chiến tranh nhận thức, việc giữ vững nguyên tắc thượng tôn pháp luật và bảo vệ chủ quyền quốc gia là yêu cầu mang tính nguyên tắc, khẳng định bản lĩnh và vị thế của Việt Nam.

Trong tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, quyền con người là thành tựu có ý nghĩa sâu sắc, phản ánh khát vọng về tự do, công bằng và phẩm giá cá nhân. Tuy nhiên, nhân quyền càng không thể bị diễn giải theo ý chí chủ quan của bất kỳ tổ chức nào, càng không thể trở thành công cụ để vượt qua những chuẩn mực cốt lõi của luật pháp quốc tế – trước hết là nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên số, cạnh tranh chiến lược mở rộng mạnh mẽ sang không gian thông tin và không gian nhận thức. Trong bối cảnh “chiến tranh nhận thức” nổi lên như một phương thức tạo lập ảnh hưởng bằng ngôn từ và thuật toán, vấn đề nhân quyền thường bị biến thành phương tiện tạo sức ép chính trị hoặc định hình dư luận theo ý đồ định sẵn.

 Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy.

Thành lập năm 1978 tại Mỹ, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) trong nhiều năm qua đã không ít lần đưa ra các báo cáo, đánh giá mà phía Việt Nam cho rằng thiếu khách quan, thiếu thiện chí, chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh pháp lý và thực tiễn của đất nước.

Mới đây, HRW lại tiếp tục ra tuyên bố yêu cầu Việt Nam “trả tự do vô điều kiện” cho 5 cá nhân bị xử lý theo pháp luật liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới bị cố tình xóa mờ giữa việc bày tỏ quan điểm về nhân quyền với hành vi can thiệp vào hoạt động thực thi pháp luật của một quốc gia có chủ quyền.

Liên quan vụ việc này, theo thông tin do Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội công bố, các bị can Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng một số bị can giữ chức vụ cao trong Nhà xuất bản Hội Nhà văn là Nguyễn Thúy Hằng (Giám đốc), Đào Bá Đoàn (Tổng Biên tập), Nguyễn Văn Yên (Trưởng ban Biên tập) đã bị khởi tố, tạm giam về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cuốn sách cùng các video liên quan bị cơ quan điều tra cáo buộc có nội dung xuyên tạc lịch sử, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cơ quan quản lý xuất bản cũng đã quyết định đình chỉ phát hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy số xuất bản phẩm đã thu hồi.

Vụ án trên cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới pháp lý giữa quyền tự do sáng tác và hành vi vi phạm pháp luật. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm tự do sáng tạo văn học nghệ thuật và hoạt động báo chí, truyền thông nhưng sự tự do đó không thể trở thành “bức bình phong” để cài cắm các nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ và xâm phạm an ninh quốc gia.

Sự chủ quan hay buông lỏng quản lý trong khâu biên tập, kiểm duyệt, xuất bản cũng như công tác đưa tin, thông tin truyền thông – dù do cố ý hay xuất phát từ sự hạn chế, yếu kém – đều tạo kẽ hở cho các hành vi vi phạm.

Việc Cơ quan An ninh điều tra chủ động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm từ khâu sáng tác, biên tập cho đến xuất bản không chỉ bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hóa và không gian văn học nghệ thuật lành mạnh.

Đối với tuyên bố của HRW, cần khẳng định rằng, Việt Nam luôn duy trì tinh thần cầu thị, sẵn sàng đối thoại và tiếp thu các khuyến nghị mang tính chất xây dựng từ các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp vào môi trường hòa bình, ổn định chung của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, một tổ chức xã hội hay tổ chức phi chính phủ hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam dù có quyền bày tỏ quan điểm, cũng không thể đặt mình lên trên pháp luật hoặc thay thế cho quyền tài phán của các cơ quan tư pháp của một quốc gia độc lập, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Việc vội vã đưa ra các yêu sách chính trị vô lý khi quá trình tố tụng chưa kết thúc không chỉ đi ngược lại các chuẩn mực tư pháp quốc tế mà còn phơi bày rõ ý đồ can thiệp chính trị dưới vỏ bọc nhân quyền.

Thượng tôn pháp luật – Nền tảng đích thực bảo vệ quyền con người

Trụ cột của mọi nhà nước pháp quyền là nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Việc một cá nhân có vi phạm pháp luật hay không phải được xác định thông qua hoạt động điều tra, truy tố và xét xử dựa trên chứng cứ khách quan, theo đúng trình tự, thủ tục luật định dưới sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Đó không chỉ là yêu cầu nội tại của pháp luật quốc gia mà còn là biểu hiện của quyền được xét xử công bằng – một quyền cơ bản được thừa nhận rộng rãi trong luật nhân quyền quốc tế.

Cần nhấn mạnh rằng, quyền con người và pháp quyền không phải là hai giá trị đối lập. Ngược lại, pháp luật chính là thiết chế bảo đảm để các quyền tự do được thực thi một cách bình đẳng, ổn định và có trách nhiệm. Không một quyền tự do nào tồn tại một cách tuyệt đối. Khoản 3, Điều 19 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) của Liên hợp quốc đã quy định rất rõ: Việc thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do biểu đạt mang theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt; do đó có thể chịu những giới hạn nhất định do luật định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc đạo đức xã hội.

Do đó, đánh giá tình hình nhân quyền của một quốc gia không thể tách rời bối cảnh lịch sử, điều kiện phát triển, hệ thống pháp luật và những thách thức an ninh mà quốc gia đó đang đối mặt. Việc điều tra, xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật là sự thể hiện nhất quán của nguyên tắc thượng tôn pháp luật, hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực pháp lý quốc gia và quốc tế.

Bản lĩnh quốc gia và nguyên tắc thượng tôn pháp luật

Hiến chương Liên hợp quốc xác lập đồng thời hai nguyên tắc có ý nghĩa nền tảng: thúc đẩy, tôn trọng quyền con người và bảo đảm bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Hai nguyên tắc này bổ sung cho nhau chứ không phủ định nhau. Không thể nhân danh chủ quyền để phủ nhận nhân quyền, nhưng càng không thể nhân danh nhân quyền để phủ nhận chủ quyền quốc gia hoặc làm suy yếu nền tảng pháp quyền của một quốc gia độc lập.

Điều đáng chú ý là Việt Nam không lựa chọn cuốn vào những tranh cãi ồn ào hay các tuyên bố qua lại. Phản hồi của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chỉ gói gọn trong một câu: “Cái gọi là cáo buộc của HRW là không đáng để bình luận.” Đó không phải là sự né tránh tranh luận, mà là cách ứng xử bản lĩnh của một quốc gia tự tin vào hệ thống pháp luật và quyền tài phán độc lập của mình. Khi các hoạt động tố tụng được tiến hành đúng quy định của pháp luật, mọi đánh giá mang tính đơn phương hay áp lực từ bên ngoài đều trở nên vô nghĩa và không thể làm thay đổi bản chất của vụ việc.

Đồng thời, thông điệp ấy cũng là lời khẳng định đanh thép, dập tắt mọi ảo mộng của các đối tượng vi phạm pháp luật về việc trông chờ vào “sức ép ngoại giao” hay sự “hậu thuẫn chính trị” từ các tổ chức bên ngoài. Trước pháp luật của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mọi hành vi xâm phạm an ninh quốc gia đều bị xử lý triệt để, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không phụ thuộc vào bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài.

Trong một thế giới đang chứng kiến sự đan xen ngày càng sâu sắc giữa cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thông tin và chiến tranh nhận thức, việc bảo vệ quyền con người càng đòi hỏi sự khách quan, trung thực và tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân quyền sẽ luôn là giá trị tiến bộ của nhân loại khi được tiếp cận bằng sự khách quan, trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia. Ngược lại, nếu bị chính trị hóa hoặc bị sử dụng như một công cụ tạo sức ép đối với các quốc gia có chủ quyền, chính nhân quyền sẽ đánh mất tính phổ quát vốn làm nên giá trị của mình. Đó cũng là bài học mà cộng đồng quốc tế cần suy ngẫm trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chiến tranh nhận thức ngày càng diễn biến phức tạp.

Phạm Ngọc Thủy

Nguồn CAND: https://cand.vn/nhan-quyen-khong-phai-la-tam-giay-thong-hanh-de-can-thiep-vao-chu-quyen-quoc-gia-post817735.html