Nhận tin tốt nghiệp sớm loại xuất sắc, nam sinh xúc động nhớ những giờ tăng ca của bố mẹ ở quê
Ngày nhận tin trở thành một trong 4 sinh viên tốt nghiệp sớm loại xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyễn Huỳnh không nghĩ nhiều đến GPA hay danh hiệu. Điều hiện lên đầu tiên là hình ảnh bố mẹ ở quê sau những ca làm việc vất vả và hành trình gần 4 năm với những lần thất bại trong phòng thí nghiệm, nơi nam sinh học được cách giữ bình tĩnh trước áp lực.
Từ những hệ thống báo lỗi đến bài học không có trong giáo trình
Nếu chỉ nhìn vào GPA 3.7 hay việc tốt nghiệp sớm một học kỳ, nhiều người có thể hình dung Nguyễn Huỳnh đã trải qua một quãng thời gian thuận lợi tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng theo Huỳnh, điều đọng lại nhiều nhất sau gần 4 năm học không phải là những con số trên bảng điểm. Đó là những lần thất bại.
Ngày nhận tin trở thành một trong 4 sinh viên tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc của trường, cảm xúc đầu tiên của nam sinh không phải niềm tự hào dành cho bản thân.
“Mình lập tức nghĩ về bố mẹ ở quê, nghĩ đến những giờ tăng ca vất vả của bố mẹ để có tiền lo cho mình ăn học. Thành tích này đối với mình không chỉ là niềm vui cá nhân mà là một sự tri ân thực chất nhất mình có thể gửi về cho gia đình”, Nguyễn Huỳnh chia sẻ.

Nguyễn Huỳnh bên bố mẹ trong ngày tốt nghiệp. Nam sinh cho biết, điều đầu tiên anh nghĩ đến khi nhận tin trở thành một trong 4 sinh viên tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội là những giờ tăng ca vất vả của bố mẹ để lo cho con ăn học.
Huỳnh cho biết, khi bước chân vào Bách khoa vào tháng 10/2022, mục tiêu của mình khá đơn giản: Cố gắng theo kịp môi trường học tập vốn nổi tiếng khắt khe và nhiều áp lực.
Là một học sinh chuyên Toán trước đó, nam sinh chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất khóa học.
“Mình chỉ muốn học tập nghiêm túc để không bị tụt lại. Mục tiêu lúc đó là tồn tại được trong môi trường này chứ chưa từng nghĩ đến những danh hiệu”, Nguyễn Huỳnh nói.
Những lần muốn dừng lại…
Điều khiến Huỳnh nhớ nhất trong quãng thời gian đại học là những ngày mọi thứ liên tục không đi theo dự tính. Thử thách lớn nhất xuất hiện khi nam sinh bắt đầu đưa các phương pháp điều khiển từ môi trường mô phỏng sang thực nghiệm trên phần cứng thực tế.
Những gì vận hành trơn tru trên máy tính bỗng trở nên phức tạp khi trở thành sản phẩm thật. Huỳnh kể, có những lần lập trình điều khiển DSP cho bộ biến tần tại phòng thí nghiệm Điện tử công suất. Từng khối chức năng riêng lẻ đều hoạt động ổn định, nhưng khi ghép vào hệ thống hoàn chỉnh thì mạch liên tục báo lỗi. Áp lực thời gian, tiến độ nghiên cứu và cảm giác bất lực khiến nam sinh nhiều lần rơi vào trạng thái căng thẳng.
“Có những thời điểm, mình thực sự hụt hẫng. Mọi thứ tưởng như đã đúng, nhưng hệ thống vẫn liên tục báo lỗi. Áp lực báo cáo khiến mình rất căng thẳng, thậm chí có khoảnh khắc muốn buông xuôi”. Nhưng rồi, Huỳnh nhận ra, càng nóng vội, mọi thứ càng rối hơn.

Theo Nguyễn Huỳnh, những bài học lớn nhất trong quãng thời gian học tập tại Bách khoa không đến từ điểm số, mà đến từ những lần hệ thống liên tục báo lỗi và cảm giác muốn buông xuôi trong phòng thí nghiệm.
Thay vì cố gắng sửa lỗi bằng cảm tính, nam sinh bắt đầu thay đổi cách tiếp cận. “Mình học cách tháo rời tư duy, đưa hệ thống về trạng thái cơ bản nhất rồi rà soát từng bước. Khi tìm ra lỗi xung đột tài nguyên vào phút cuối, mình hiểu rằng áp lực không phải để đánh gục mình. Nó buộc mình phải nâng cấp cách suy nghĩ”, anh bày tỏ.
Theo Huỳnh, bài học lớn nhất không nằm ở việc tìm ra lỗi kỹ thuật. Điều quan trọng hơn là học được cách bình tĩnh khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn.
Tốt nghiệp sớm và những điều phải đánh đổi
Hoàn thành chương trình học sớm hơn một học kỳ giúp Huỳnh có thêm thời gian bước vào môi trường doanh nghiệp. Nam sinh cho rằng, đây là điều giá trị nhất mình nhận được sau quyết định này. Khoảng thời gian ấy giúp Huỳnh tiếp cận công việc thực tế sớm hơn, làm quen với quy trình sản xuất công nghiệp và từng bước tự chủ về tài chính.
“Cái được lớn nhất là thời gian và cơ hội thực chiến sớm. Mình có cơ hội trưởng thành nhanh hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào gia đình”. Tuy nhiên, phía sau quyết định đó cũng là những điều phải đánh đổi. Để duy trì tiến độ học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình trước thời hạn, nam sinh buộc phải cắt giảm nhiều khoảng thời gian vốn thuộc về tuổi trẻ.
Những buổi gặp gỡ bạn bè, những kỳ nghỉ trọn vẹn hay những phút ngẫu hứng thường phải nhường chỗ cho lịch học dày đặc và thời gian ở phòng thí nghiệm. “Đôi khi, nhìn bạn bè có những kỳ nghỉ thoải mái, mình cũng có chút chạnh lòng. Nhưng mình hiểu bản thân đang đi trên con đường nào”.
Theo Huỳnh, bất kỳ lựa chọn nào cũng đi kèm một sự đánh đổi nhất định. Điều quan trọng là hiểu rõ điều mình đang theo đuổi có thực sự xứng đáng với những gì phải bỏ lại phía sau hay không.
Cuộc đua lớn nhất là với chính mình
Sau gần 4 năm học tập trong môi trường quy tụ rất nhiều sinh viên giỏi, Huỳnh cho rằng, áp lực đồng lứa là điều gần như sinh viên nào cũng từng trải qua.
Khi xung quanh đều là những người xuất sắc, cảm giác sợ tụt lại phía sau rất dễ xuất hiện. Bản thân nam sinh cũng không ngoại lệ: “Mình từng trải qua cảm giác đó. Nhưng mình nhận ra, nếu cứ nhìn vào ánh hào quang của người khác để chạy theo thì rất nhanh sẽ kiệt sức và mất phương hướng”.
Thay vì tập trung vào kết quả của người khác, Huỳnh lựa chọn quan sát quá trình họ nỗ lực để đạt được thành quả.

Nguyễn Huỳnh được vinh danh trong lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh cho rằng, GPA hay danh hiệu chỉ là những cột mốc ở một thời điểm, còn điều quan trọng hơn là khả năng vượt qua giới hạn của chính mình sau mỗi thử thách.
Điều nam sinh học hỏi không phải thành tích, mà là cách họ kiên trì đi đến thành tích ấy.
“Mình không so sánh mình với bất kỳ ai. Mình chỉ so sánh bản thân ngày hôm nay với chính mình ngày hôm qua để xem mình đã tiến bộ thêm được điều gì”. Nhìn lại chặng đường đã qua, Huỳnh cho rằng, thay đổi lớn nhất của mình không nằm ở kiến thức chuyên môn. Đó là sự điềm tĩnh.
Từ một học sinh dễ lo lắng khi gặp bài toán khó, nam sinh học được cách giữ cái đầu lạnh trước những vấn đề phức tạp, dù đó là một sơ đồ mạch điện nhiều tầng hay một khó khăn trong cuộc sống.
Nếu phải lựa chọn cách mọi người nhớ đến mình, Huỳnh không muốn được nhắc tới bằng danh hiệu hay GPA. “Mình mong mọi người nhớ đến mình như một người trẻ luôn kiên định vượt qua giới hạn của bản thân. Đỉnh núi cao nhất không nằm ở những tấm bằng khen hay danh hiệu, mà chính là giới hạn của ngày hôm qua mà mình đã vượt qua”.
Bước ra khỏi giảng đường, Nguyễn Huỳnh cho biết, chặng đường phía trước còn rất dài. Nhưng điều khiến nam sinh tự tin không phải những thành tích đã có. Đó là tư duy bình tĩnh bóc tách từng vấn đề, thứ được hình thành từ chính những lần hệ thống liên tục báo lỗi trong phòng thí nghiệm suốt những năm tháng ở Bách khoa.











