Nhân vật sở hữu Cửu Âm và Cửu Dương may mắn nhất kiếm hiệp Kim Dung

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, người thực sự luyện võ công có nguồn gốc từ cả Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh không phải Trương Vô Kỵ.

Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Chân Kinh được xem là hai pho võ học có ảnh hưởng lớn nhất trong “Xạ điêu tam bộ khúc” của Kim Dung. Một bộ bao quát từ nội công, khinh công đến những chiêu thức khắc địch tinh diệu, bộ còn lại tạo nên nguồn chân khí hùng hậu, có khả năng hộ thể, chữa thương và hóa giải công lực âm hàn. Chỉ cần luyện thành một trong hai, người học đã đủ sức đứng vào hàng cao thủ hàng đầu võ lâm.

Chính vì vậy, câu hỏi ai là người may mắn nhất khi có cơ hội sở hữu cả Cửu Âm lẫn Cửu Dương luôn gây tranh luận. Trương Vô Kỵ thường được nhắc đến đầu tiên vì chàng luyện trọn vẹn Cửu Dương Thần Công, đồng thời có cơ hội đọc Cửu Âm Chân Kinh ở cuối Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tuy nhiên, nguyên tác không xác nhận Trương Vô Kỵ tiếp tục tu luyện pho kinh này.

Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công được xem là hai tuyệt học có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong "Xạ điêu tam bộ khúc" của Kim Dung. Ảnh: Sohu.

Cửu Âm Chân Kinh và Cửu Dương Thần Công được xem là hai tuyệt học có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong "Xạ điêu tam bộ khúc" của Kim Dung. Ảnh: Sohu.

Nếu dựa vào những gì Kim Dung trực tiếp mô tả, Chu Chỉ Nhược mới là nhân vật rõ ràng nhất từng mang trong mình võ học có nguồn gốc từ cả hai hệ Cửu Âm và Cửu Dương.

Ngay từ khi còn là đệ tử Nga Mi, Chu Chỉ Nhược đã được Diệt Tuyệt sư thái đánh giá cao về tư chất. Nàng được truyền thụ võ công chính tông của môn phái, trong đó có Nga Mi Cửu Dương Công. Môn nội công này bắt nguồn từ phần kinh văn Cửu Dương mà Quách Tương nghe được trước khi Giác Viễn đại sư qua đời.

Chu Chỉ Nhược là nhân vật hiếm hoi được xác nhận có cơ duyên tiếp cận võ học thuộc cả hai hệ Cửu Âm và Cửu Dương. Ảnh: Sohu.

Chu Chỉ Nhược là nhân vật hiếm hoi được xác nhận có cơ duyên tiếp cận võ học thuộc cả hai hệ Cửu Âm và Cửu Dương. Ảnh: Sohu.

Khi ấy, Quách Tương, Trương Quân Bảo và Vô Sắc thiền sư cùng nghe Giác Viễn đọc lại khẩu quyết. Mỗi người lĩnh hội một phương diện khác nhau, sau đó phát triển thành Nga Mi Cửu Dương Công, Võ Đang Cửu Dương Công và Thiếu Lâm Cửu Dương Công. Vì thế, thứ Chu Chỉ Nhược học chưa phải bản Cửu Dương Chân Kinh hoàn chỉnh, nhưng vẫn là một nhánh truyền thừa chính thống của pho thần công này.

Cơ duyên lớn hơn đến với Chu Chỉ Nhược khi nàng thực hiện di mệnh của Diệt Tuyệt sư thái, phá giải bí mật bên trong Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao. Từ những di vật do Quách Tĩnh và Hoàng Dung để lại, nàng lấy được binh thư cùng Cửu Âm Chân Kinh.

Thay vì tu luyện từng bước như Quách Tĩnh, Chu Chỉ Nhược lựa chọn phương pháp cấp tốc. Nàng tập trung vào các chiêu thức có khả năng tạo hiệu quả chiến đấu nhanh như Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Bạch Mãng Tiên Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn, võ công của Chu Chỉ Nhược tăng tiến mạnh, đủ khiến nhiều cao thủ tại đại hội Đồ Sư phải bất ngờ.

Sau khi lấy được Cửu Âm Chân Kinh từ bí mật trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, võ công của Chu Chỉ Nhược tiến bộ vượt bậc. Ảnh: Sohu.

Sau khi lấy được Cửu Âm Chân Kinh từ bí mật trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, võ công của Chu Chỉ Nhược tiến bộ vượt bậc. Ảnh: Sohu.

Chi tiết quan trọng nằm ở cảnh Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương chân khí chữa thương cho Chu Chỉ Nhược. Nguồn nội lực thuần dương trong cơ thể chàng gặp phải chân khí âm hàn mà nàng đã luyện, khiến phần công lực Cửu Âm bị tổn hao. Điều này cho thấy Chu Chỉ Nhược đã tiếp xúc với phần nội công của Cửu Âm Chân Kinh, chứ không chỉ học một vài chiêu trảo pháp bên ngoài.

Xét theo nghĩa đó, Chu Chỉ Nhược là người có duyên phận đặc biệt nhất với hai pho tuyệt học. Nàng sở hữu nền tảng Nga Mi Cửu Dương Công, sau đó lại luyện võ học Cửu Âm. Sự kết hợp này giúp nàng nhanh chóng từ một chưởng môn trẻ trở thành nhân vật đủ sức khuấy động võ lâm.

Dù sở hữu võ học của cả hai hệ, Chu Chỉ Nhược vẫn chưa thể dung hòa âm dương vì luyện công theo đường tắt. Ảnh: Sohu.

Dù sở hữu võ học của cả hai hệ, Chu Chỉ Nhược vẫn chưa thể dung hòa âm dương vì luyện công theo đường tắt. Ảnh: Sohu.

Dẫu vậy, Chu Chỉ Nhược chưa thể đạt đến cảnh giới âm dương tương济. Phần Cửu Dương nàng học chỉ là một nhánh chưa đầy đủ, còn Cửu Âm được luyện theo đường tắt. Võ công vì thế thiên về hiểm, nhanh và bất ngờ nhưng thiếu căn cơ vững chắc. Khi Hoàng Sam nữ tử sử dụng Cửu Âm chính thống để đối phó, những sơ hở trong cách luyện của Chu Chỉ Nhược lập tức bị hóa giải.

Trương Vô Kỵ lại là trường hợp đáng tiếc theo hướng ngược lại. Chàng luyện thành Cửu Dương Thần Công hoàn chỉnh, có nguồn nội lực liên miên bất tuyệt và khả năng tiếp thu võ học gần như vượt trội. Sau này, Trương Vô Kỵ còn cầm trong tay Cửu Âm Chân Kinh, nhận ra võ công trong đó tinh thâm và hoàn toàn không phải tà công.

Nếu Trương Vô Kỵ dành nhiều năm nghiên cứu Cửu Âm trên nền tảng Cửu Dương, Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực, chàng có thể trở thành người thích hợp nhất để dung hòa hai hệ võ học. Tuy nhiên, Kim Dung chỉ để nhân vật dừng lại ở mức tiếp cận, chưa chính thức bước vào quá trình tu luyện.

Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đại diện cho hai cơ duyên khác nhau với Cửu Âm và Cửu Dương, để lại nhiều tiếc nuối cho độc giả Kim Dung. Ảnh: Sohu.

Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đại diện cho hai cơ duyên khác nhau với Cửu Âm và Cửu Dương, để lại nhiều tiếc nuối cho độc giả Kim Dung. Ảnh: Sohu.

Bởi vậy, trong chính truyện Kim Dung, không có nhân vật trung tâm nào được xác nhận đã luyện hoàn chỉnh cả Cửu Âm Chân Kinh lẫn Cửu Dương Chân Kinh. Chu Chỉ Nhược là người thực tế nhất từng mang võ học của cả hai hệ, còn Trương Vô Kỵ là người sở hữu điều kiện lý tưởng nhất nhưng đã bỏ lỡ cơ hội bước tới cảnh giới chưa từng có trong võ lâm.

Ngọc Hân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nhan-vat-so-huu-cuu-am-va-cuu-duong-may-man-nhat-kiem-hiep-kim-dung-202608031627419399.html