Nhật Bản đang đứng đâu trong thế giới lưỡng cực AI Mỹ - Trung?

Từng là biểu tượng của công nghệ tương lai, Nhật Bản hiện đang đứng trước nguy cơ trở thành 'khán giả' trong cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI).

Công nghệ Nhật Bản đang lép vế so với Mỹ - Trung trong kỷ nguyên AI

Công nghệ Nhật Bản đang lép vế so với Mỹ - Trung trong kỷ nguyên AI

Trong khi thung lũng Silicon đang sục sôi với những mô hình ngôn ngữ lớn làm thay đổi nhân loại, và Bắc Kinh đang ráo riết chạy đua để không bị bỏ lại phía sau, thì ở phía bên kia bán cầu, Tokyo dường như vẫn đang loay hoay trong sự tĩnh lặng đáng ngại.

Khi ChatGPT của OpenAI tạo ra cơn địa chấn toàn cầu vào cuối năm 2022, nó không chỉ đơn thuần là một bước tiến về công nghệ, mà còn là tiếng súng khai hỏa cho một cuộc đua địa chính trị mới. Thế giới công nghệ nhanh chóng được định hình lại thành thế cực "song mã" giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ nắm giữ những nền tảng sáng tạo nhất, Trung Quốc sở hữu khả năng ứng dụng và dữ liệu khổng lồ nhất. Giữa bối cảnh đó, người ta giật mình tự hỏi: Nhật Bản, quốc gia từng định hình khái niệm về robot, điện tử và tương lai kỹ thuật số trong suốt thập niên 80 và 90, đang ở đâu?

Sự thật tàn khốc qua những con số: Khi hào quang quá khứ không thể che lấp khoảng trống hiện tại

Nếu nhìn vào bề nổi, Nhật Bản vẫn là một cường quốc kinh tế đứng thứ tư thế giới với nền tảng khoa học kỹ thuật đáng nể. Tuy nhiên, khi bóc tách lớp vỏ hào nhoáng đó để nhìn vào "lõi" của cuộc đua AI hiện tại, những con số thống kê lại vẽ nên một bức tranh xám màu hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường hình dung về xứ sở mặt trời mọc.

Sự chênh lệch đầu tiên và rõ rệt nhất nằm ở dòng vốn đầu tư, "nguồn máu" nuôi dưỡng sự đổi mới. Trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ sẵn sàng rót hàng trăm tỉ USD vào các startup AI chỉ mới ở dạng ý tưởng, và Trung Quốc không tiếc tiền trợ cấp cho các "vườn ươm" công nghệ quốc gia, thì thị trường đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) tại Nhật Bản lại khiêm tốn đến mức đáng kinh ngạc.

Theo các báo cáo tài chính gần đây, tổng số vốn đầu tư vào các startup AI tại Nhật chỉ bằng một phần rất nhỏ, thậm chí chưa đến 1/10 so với Mỹ. Sự rụt rè của dòng vốn này dẫn đến hệ quả trực tiếp là sự thiếu vắng các "Kỳ lân" (Unicorn, startup định giá trên 1 tỉ USD). Trong danh sách các công ty AI hàng đầu thế giới hiện nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái tên Mỹ như OpenAI, Anthropic, hay các đại diện Trung Quốc như Baidu, SenseTime, nhưng tuyệt nhiên vắng bóng các thương hiệu đến từ Nhật Bản. Preferred Networks gần như là cái tên duy nhất le lói trong bản đồ này, nhưng sức ảnh hưởng của họ so với quy mô toàn cầu vẫn còn quá nhỏ bé.

Không chỉ thua kém về tiền, Nhật Bản còn đang đối mặt với sự thiếu hụt nghiêm trọng về hạ tầng tính toán cơ bản cho AI. Trong kỷ nguyên của Generative AI (AI tạo sinh), sức mạnh không còn chỉ nằm ở mã lệnh mà nằm ở khả năng tính toán của các chip GPU. Mỹ nắm giữ NVIDIA, Trung Quốc đang nỗ lực tự chủ chip, trong khi Nhật Bản lại phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu.

Dù sở hữu siêu máy tính Fugaku từng đứng đầu thế giới, nhưng kiến trúc của nó lại được tối ưu hóa cho các mô phỏng khoa học truyền thống hơn là cho việc huấn luyện các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) theo cách mà các công ty Mỹ đang làm. Điều này khiến các nhà nghiên cứu Nhật Bản gặp khó khăn ngay từ bước đầu tiên: họ thiếu "cơ bắp" phần cứng để huấn luyện những bộ não nhân tạo đủ lớn.

Hơn nữa, xét về thị phần phần mềm, Nhật Bản đang dần trở thành một "vùng trũng". Các bảng xếp hạng về số lượng bằng sáng chế AI hay số lượng bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong 5 năm trở lại đây đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Mỹ và Trung Quốc. Nhật Bản, từ vị thế của một người dẫn đầu, nay đã tụt xuống nhóm bám đuổi, thậm chí còn đứng sau cả những cái tên mới nổi như Ấn Độ hay Canada trong một số chỉ số cụ thể về phần mềm. Đây là một sự thật tàn khốc: Nhật Bản đã bỏ lỡ làn sóng Internet, sau đó là làn sóng di động và giờ đây, các chỉ số đang cảnh báo rằng họ có thể sẽ lỡ tiếp chuyến tàu AI nếu không có những cú hích đột phá.

Tại sao Nhật Bản lại chậm chân?, Bóng ma của "Hội chứng Galapagos" và cái bẫy thành công

Để hiểu vì sao một quốc gia thông minh và cần cù như Nhật Bản lại chậm chân, chúng ta không thể đổ lỗi cho năng lực con người. Vấn đề nằm sâu trong cấu trúc văn hóa và di sản của sự thành công trong quá khứ, thứ mà các nhà kinh tế học thường gọi là "Hội chứng Galapagos". Thuật ngữ này ám chỉ việc công nghệ Nhật Bản phát triển rực rỡ nhưng biệt lập, tối ưu hóa quá mức cho thị trường nội địa đến mức không thể tương thích hoặc cạnh tranh khi bước ra "đại dương" toàn cầu.

Nguyên nhân cốt lõi đầu tiên chính là sự ám ảnh với triết lý Monodzukuri (nghệ thuật chế tác). Trong nhiều thập kỷ, niềm tự hào của Nhật Bản nằm ở phần cứng: chiếc máy Walkman, tivi Sony, hay những cánh tay robot trong nhà máy Toyota. Văn hóa này tôn sùng sự hoàn hảo vật lý, độ bền và sự tỉ mỉ. Tuy nhiên, AI, đặc biệt là AI tạo sinh, lại là cuộc chơi của phần mềm, của sự linh hoạt, và quan trọng nhất là văn hóa "thử sai nhanh".

Tại thung lũng Silicon, việc tung ra một sản phẩm chưa hoàn thiện (beta) để người dùng test và sửa lỗi là chuyện bình thường. Nhưng tại Nhật Bản, văn hóa doanh nghiệp không cho phép điều đó. Nỗi sợ thất bại và quy trình ra quyết định đồng thuận (Nemawashi), nơi mọi quyết định phải đi qua hàng chục con dấu phê duyệt, đã bóp nghẹt tốc độ đổi mới. Khi một công ty Nhật Bản hoàn tất quy trình phê duyệt để bắt đầu nghiên cứu một mô hình AI, thì thế giới bên ngoài đã tung ra phiên bản thứ 3, thứ 4.

Bên cạnh đó, "Di sản số" (Digital Legacy) cũng là một gánh nặng khổng lồ. Nghịch lý thay, việc đi trước về công nghệ trong quá khứ lại khiến Nhật Bản khó thay đổi hiện tại. Hệ thống ngân hàng, hành chính và doanh nghiệp Nhật Bản vẫn đang vận hành trên những hệ thống máy tính cũ kỹ từ thập niên 90, thậm chí văn hóa dùng máy fax và con dấu (Hanko) vẫn còn hiện hữu sâu đậm. Việc chuyển đổi số diễn ra chậm chạp khiến dữ liệu, "nguyên liệu" để luyện AI, bị phân mảnh, nằm rải rác trên giấy tờ hoặc các hệ thống không tương thích, thay vì được số hóa đồng bộ trên đám mây như Mỹ hay Trung Quốc.

Rào cản ngôn ngữ cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc cô lập Nhật Bản. Tiếng Nhật là một ngôn ngữ phức tạp với cấu trúc và văn cảnh rất khác biệt so với tiếng Anh hay các ngôn ngữ Latin. Trong giai đoạn đầu của AI, điều này vô tình tạo ra một "hào bao" bảo vệ thị trường nội địa, khiến các công ty công nghệ nước ngoài khó xâm nhập. Nhưng trong kỷ nguyên của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), "hào bao" này lại trở thành nhà tù.

Vì dữ liệu tiếng Nhật trên Internet ít hơn rất nhiều so với tiếng Anh, các mô hình AI toàn cầu hoạt động kém hiệu quả hơn ở Nhật, nhưng đồng thời, các kỹ sư Nhật cũng gặp khó khăn khi tiếp cận kho tri thức mã nguồn mở khổng lồ của thế giới chủ yếu bằng tiếng Anh. Sự cô lập về ngôn ngữ và dữ liệu khiến hệ sinh thái AI của Nhật Bản phát triển theo hướng hướng nội, thiếu tính kết nối và cạnh tranh toàn cầu.

Nguy cơ trở thành "Thuộc địa kỹ thuật số": Khi chủ quyền nằm trong tay người khác

Hệ quả nhãn tiền của sự chậm trễ này không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là nỗi lo ngại sâu sắc về an ninh và chủ quyền quốc gia. Khi không có những nền tảng AI nội địa đủ mạnh, các doanh nghiệp và chính phủ Nhật Bản không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng công nghệ của nước ngoài.

Hãy nhìn vào làn sóng ứng dụng AI tại Nhật hiện nay: Các tập đoàn lớn từ tài chính, sản xuất đến giáo dục đều đang đổ xô ký kết hợp đồng với Microsoft để sử dụng Azure OpenAI, hoặc tích hợp các giải pháp của Google. Nhật Bản đang trở thành một trong những thị trường tiêu thụ dịch vụ AI lớn nhất của Mỹ.

Điều này biến Nhật Bản từ một quốc gia xuất khẩu công nghệ trở thành một quốc gia nhập khẩu công nghệ. Trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp AI, phần giá trị gia tăng cao nhất, thuộc về người nắm giữ nền tảng và mô hình lõi, đang chảy về túi các công ty Mỹ, trong khi Nhật Bản chỉ hưởng phần ngọn là ứng dụng.

Nguy hiểm hơn, thuật ngữ "Thuộc địa kỹ thuật số" (Digital Colony) đang dần được nhắc đến như một viễn cảnh u tối. Khi hạ tầng trí tuệ nhân tạo của một quốc gia nằm hoàn toàn trên đám mây của một quốc gia khác, những rủi ro về an ninh dữ liệu là không thể đo đếm. Dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp, thói quen của người dân, và thậm chí là các bí mật thương mại quốc gia có nguy cơ bị kiểm soát hoặc rò rỉ.

Hơn nữa, các mô hình AI được huấn luyện bởi dữ liệu phương Tây sẽ mang theo thiên kiến văn hóa của phương Tây. Việc người Nhật sử dụng một AI "tư duy kiểu Mỹ" để giải quyết các vấn đề văn hóa xã hội đặc thù của Nhật Bản có thể dẫn đến những xung đột ngầm về giá trị và bản sắc trong dài hạn.

Nhật Bản đang đứng ở một ngã ba đường lịch sử. Sự tụt hậu về thị phần và công nghệ lõi so với Mỹ và Trung Quốc là điều không thể chối cãi. Những rào cản về văn hóa doanh nghiệp và hạ tầng cũ kỹ đang níu chân người khổng lồ này. Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn là màu đen. Sự nhận thức về nguy cơ tụt hậu đã đánh thức giới tinh hoa Nhật Bản. Liệu xứ sở hoa anh đào có cam chịu số phận trở thành "sân sau" về công nghệ cho các siêu cường khác, hay họ đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bằng những lối đi riêng biệt?

Bùi Tú

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nhat-ban-dang-dung-dau-trong-the-gioi-luong-cuc-ai-my-trung-245123.html