Nhật Bản trước thềm tổng tuyển cử 2026: Mối quan tâm của cử tri là yếu tố quyết định
Nhật Bản chính thức bước vào giai đoạn tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 8/2/2026. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều sức ép, trong khi môi trường an ninh khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Giới quan sát nhận định, đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa đối với việc xác định định hướng điều hành và ưu tiên chính sách của Nhật Bản trong giai đoạn tới.
Bối cảnh chính trị và quyết định bầu cử sớm
Quyết định giải tán Quốc hội vào ngày 23/1 và kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Sanae Takaichi đã đưa chính trường Nhật Bản bước vào một chiến dịch tranh cử được đánh giá là đặc biệt cả về thời điểm lẫn tính chất. Đây là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên diễn ra vào tháng 2 sau nhiều thập kỷ, đồng thời cũng là trường hợp ít gặp khi Quốc hội bị giải tán ngay khi kỳ họp thường kỳ bắt đầu; qua đó phản ánh nỗ lực của chính quyền nhằm tìm kiếm sự ủy nhiệm chính trị rõ ràng hơn từ cử tri để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các chương trình điều hành.

Ngày 23/1, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc bầu cử sớm. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, việc tổ chức bầu cử chỉ sau một thời gian ngắn Thủ tướng Sanae Takaichi nhậm chức cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Theo thông lệ chính trị Nhật Bản, bầu cử sớm có thể giúp chính phủ mới tận dụng mức độ tín nhiệm ban đầu, song đồng thời cũng dễ vấp phải phản ứng từ cử tri nếu quyết định này bị đánh giá là chưa thực sự cần thiết.
Hơn nữa, bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay càng làm gia tăng tính phức tạp của cuộc bầu cử, khi nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục đối mặt với tăng trưởng thấp, áp lực lạm phát đối với chi tiêu hộ gia đình, biến động tỷ giá Yên ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa; cùng với các thách thức mang tính cấu trúc như già hóa dân số, thiếu hụt lao động và gánh nặng chi tiêu an sinh xã hội. Trong bối cảnh đó, các biện pháp ngắn hạn nếu không đi kèm cải cách thể chế và tài khóa khó có thể tạo ra tác động bền vững, khiến cuộc bầu cử lần này không chỉ là sự lựa chọn giữa các đảng phái, mà còn là sự đánh giá của xã hội đối với định hướng điều hành tổng thể của Chính phủ.
Đây cũng là cuộc bầu cử Hạ viện đầu tiên kể từ khi bà Sanae Takaichi nhậm chức Thủ tướng vào ngày 21/10/2025 và diễn ra trong bối cảnh cục diện liên minh cầm quyền có những điều chỉnh đáng chú ý. Sau khi chấm dứt liên minh kéo dài 26 năm với đảng Komeito, đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã thành lập liên minh cầm quyền mới với đảng Đổi mới Nhật Bản(Nippon Ishin no Kai), đặt mục tiêu giành ít nhất 233 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện. Trong khi đó, phe đối lập cũng điều chỉnh chiến lược, với việc đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) và đảng Komeito tăng cường phối hợp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong cuộc bầu cử dự kiến có sự tham gia của hơn 1.270 ứng cử viên.
Trọng tâm tranh cử
Các vấn đề kinh tế - xã hội tiếp tục là trục chính chi phối nội dung tranh cử trong kỳ tổng tuyển cử 2026, trong đó nổi bật là chi phí sinh hoạt và các biện pháp hỗ trợ đời sống. Giá thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thiết yếu tăng cao đã ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống của nhiều nhóm xã hội, đặc biệt là tầng lớp trung lưu và người cao tuổi. Chính vì vậy, các đảng phái đều đưa ra những đề xuất nhằm giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân, trong đó đáng chú ý là các phương án điều chỉnh thuế tiêu thụ đối với thực phẩm.
Theo đó, Liên minh cầm quyền đề xuất giảm thuế trong thời hạn nhất định nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, trong khi một số đảng đối lập kêu gọi các biện pháp cắt giảm sâu hơn hoặc mang tính dài hạn. Tuy nhiên, những đề xuất này cũng làm dấy lên tranh luận về tính bền vững của ngân sách nhà nước, trong bối cảnh nợ công của Nhật Bản vẫn ở mức cao và nhu cầu chi cho an sinh xã hội tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh kinh tế, cấu trúc hệ thống bầu cử cũng là điểm đáng chú ý. Với 465 ghế Hạ viện được phân bổ theo mô hình kết hợp giữa khu vực bầu cử đơn và đại diện tỷ lệ, cuộc bầu cử năm nay ghi nhận sự tham gia của số lượng lớn ứng cử viên và sự cạnh tranh đa dạng hơn giữa các lực lượng chính trị. Việc các đảng trong liên minh cầm quyền không hoàn toàn phối hợp ứng cử tại một số khu vực phản ánh xu hướng đa dạng hóa, cũng như xu hướng cạnh tranh nội bộ ngày càng rõ nét.
Một vấn đề tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận là sự chênh lệch giá trị lá phiếu giữa các khu vực - vấn đề đã tồn tại nhiều năm do biến động dân số. Dù đã có những điều chỉnh trong những năm gần đây, khoảng cách giữa các khu vực đô thị đông dân và vùng nông thôn thưa dân vẫn là chủ đề gây tranh cãi, đặt ra câu hỏi về tính công bằng và mức độ đại diện của hệ thống bầu cử hiện hành.
Đáng chú ý, phản ứng xã hội đối với cuộc bầu cử cho thấy sự phân hóa theo thế hệ và khu vực. Cử tri trẻ có xu hướng ủng hộ các thông điệp cải cách và thay đổi, trong khi nhiều cử tri lớn tuổi ưu tiên sự ổn định và thận trọng. Ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng của thời tiết mùa đông, việc tổ chức bầu cử vào tháng 2 cũng làm dấy lên lo ngại về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc.
Những thách thức phía trước
Giới quan sát cho rằng, mặc dù trọng tâm của chiến dịch tranh cử tập trung vào các vấn đề kinh tế và đời sống xã hội, cuộc tổng tuyển cử năm 2026 còn mang ý nghĩa chiến lược rộng hơn. Trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục biến động, các quyết định chính trị trong nước của Nhật Bản có tác động trực tiếp đến định hướng chính sách quốc phòng, hợp tác an ninh và vai trò của nước này trong các cấu trúc khu vực. Những yếu tố này, dù không nổi bật trong tranh luận công khai, vẫn là nền tảng quan trọng định hình lựa chọn của cử tri và giới hoạch định chính sách.

Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/2/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã
Trên thực tế, các cuộc thảo luận liên quan đến chính sách quốc phòng, tăng cường năng lực phòng vệ và quan hệ với các nước lớn tuy không chiếm vị trí trung tâm trong chiến dịch tranh cử, nhưng vẫn âm thầm ảnh hưởng đến đánh giá của cử tri. Kết quả bầu cử vì vậy sẽ tác động trực tiếp đến khả năng triển khai các chính sách an ninh trong trung và dài hạn, cũng như vị thế của Nhật Bản trên trường quốc tế.
Từ góc nhìn dài hạn, cuộc bầu cử phản ánh quá trình chuyển dịch chậm nhưng rõ nét của nền chính trị Nhật Bản, khi mô hình ổn định kéo dài nhiều thập kỷ đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các biến đổi kinh tế, xã hội và nhân khẩu học. Nếu liên minh cầm quyền giành được đa số rõ ràng, chính phủ sẽ có thêm dư địa chính trị để thúc đẩy các chương trình cải cách. Ngược lại, một kết quả sít sao hoặc phân mảnh có thể kéo theo giai đoạn thương lượng chính trị phức tạp hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả và tốc độ ra quyết sách.
Các chuyên gia nhận định, cuộc tổng tuyển cử lần này không chỉ là một sự kiện chính trị mang tính định kỳ, mà còn là thời điểm quan trọng để đánh giá mối quan hệ giữa chính quyền và xã hội trong bối cảnh nhiều biến động. Lựa chọn của cử tri sẽ phản ánh sự cân nhắc giữa ổn định và thay đổi, giữa các giải pháp trước mắt cho đời sống và những định hướng dài hạn cho tương lai quốc gia. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ để lại dấu ấn đáng kể đối với tiến trình chính trị của Nhật Bản, đồng thời phát đi những tín hiệu quan trọng về hướng đi của nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.











