Nhát dao oan nghiệt cắt lìa tình phụ tử cũng bởi chữ… tiền

Cả đời vất vả kiếm tiền cũng chưa bao giờ tìm được hạnh phúc trọn vẹn, bây giờ đã đến ngưỡng thất thập cổ lai hy, ông lại phải giam mình trong bốn bức tường lạnh lẽo chốn lao tù. Vì đâu nên nỗi?

Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của Nguyễn Đắc Thung, không ai có thể tin ông có đến ba đời vợ. Nhưng đó lại là sự thật. Chung sống với người vợ đầu không hạnh phúc, sau khi ly hôn, Nguyễn Đắc Thung cưới bà Đỗ Thị Tân (SN 1956). Vợ chồng họ sinh được 3 người con, trong đó có anh Nguyễn Đắc Sinh. Nhưng rồi cuộc hôn nhân của họ cũng đầy sóng gió, mâu thuẫn vợ chồng, cãi vã triền miên, Thung tiếp tục ly hôn với bà Tân. Tưởng ông đã chán ngán, mệt mỏi với chuyện nợ duyên nhưng chẳng bao lâu sau, ông lại tiếp tục kết hôn với một người phụ nữ khác. Dân gian có câu: Quá tam ba bận - việc gì cảm thấy không ổn thì nên dừng lại, không nên để nó xảy ra quá ba lần - ông cá cược số phận với người đàn bà thứ ba. Không may mắn, cuộc hôn nhân thứ ba cũng không mang lại hạnh phúc lâu dài cho Thung. Có lẽ món lãi hời mà ông trời hào phóng ban tặng cho ông Thung qua mấy lần chồng vợ là sáu người con nhưng cũng không người nào ở cùng ông.

Người ta nói lắm mối tối nằm không, chia tay với người vợ thứ ba trong khi tuổi đời ngày càng chồng chất, Thung nhìn về phía bên kia con dốc cuộc đời nghĩ về nỗi cô đơn, đôi khi ông thấy chạnh lòng không cầm được nước mắt. Đằng sau nỗi buồn cô độc quạnh hiu là nỗi lo lắng thậm chí sợ hãi tuổi già không ai chăm sóc. Khỏe mạnh thì không nói chi, thậm chí “đau một giây chết một giờ”cũng là phúc phận. Chẳng may trời đày bệnh tật ốm đau nằm một chỗ biết ai chăm sóc đỡ đần.

Vợ ba người, con sáu đứa, không lẽ cuối đời mình chấp nhận “bỏ thây” trong cô độc. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu năm 2019, Nguyễn Đắc Thung dùng hết số tiền mình tích cóp được mua một mảnh đất cùng tọa lạc trên xã Đông Yên huyện Quốc Oai, với ý định sẽ xây trên đó một căn nhà để đón mẹ con bà Tân về ở. Do đó, Ông bàn với Nguyễn Đắc Sinh - là con của ông với bà Tân – về kế hoạch xây nhà và giao cho anh Sinh toàn quyền đứng ra lo liệu.

Nhưng không ngờ, khi đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho anh Vinh làm thủ tục chuyển nhượng đất thì Sinh tự ý thêm tên Nguyễn Đắc Sinh vào chung với tên Nguyễn Đắc Thung trong sổ đỏ với tư cách đồng sở hữu. Biết chuyện, Thung tỏ ra không đồng ý, ông buông lời trách móc con trai khiến hai cha con bất hòa. Nhưng suy đi nghĩ lại dầu sao thì ông cũng đã hứa, sau này khi ông mất đi, nhà đất này mẹ con anh Sinh sẽ thừa hưởng vì đã có công chăm sóc ông cuối đời. Trước sau gì cũng thuộc quyền của anh Sinh, ông tặc lưỡi cho qua cơn giận.

Sau một thời gian xây dựng, ngôi nhà mọc lên khang trang vừa làm nơi ở vừa làm nơi sản xuất các hình nhân, con vật bằng xốp để phục vụ hóa trang, biểu diễn nghệ thuật. Đấy cũng là công việc của anh Sinh. Điều này khiến ông Thung rất phấn khởi. Ông càng vui hơn khi anh Sinh cùng bà Tú dọn đồ đạc đến ở cùng ông vào ngày 09/11/2019. Đó là một ngày đáng nhớ của Thung. Ông những tưởng sau bao ngày lủi thủi vào ra trong căn nhà hiu quạnh, từ nay ông sẽ có một gia đình ấm áp. Ông sẽ yên tâm mà an hưởng tuổi già.

Cả đời vất vả kiếm tiền cũng chưa bao giờ tìm được hạnh phúc trọn vẹn, bây giờ đã đến ngưỡng thất thập cổ lai hy, ông Thung nghiệm ra: “Nhân nghĩa tựa thiên kim, tiền tài như phấn thổ”. Mai kia có rời bỏ nhân gian cũng là mang theo cái thân tàn. Chi bằng còn lại cái nhà này, ông sẽ để lại cho anh Sinh. Nếu ông có đi trước thì anh Sinh cũng có cái mà lo cho mẹ. Dẫu sau ông và bà Tân cũng là cái nghĩa tào khang, gương vỡ lại lành cũng là phận phước của ông vào cuối cuộc đời.

Bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo tại phiên tòa

Nghĩ là vậy nhưng ông Thung thấy mình vẫn còn khỏe mạnh nên chưa vội thực hiện ý định thì anh Sinh đã lên tiếng trước. Mới đầu anh còn bóng gió, sau đề nghị thẳng, anh muốn bố '”sang hẳn tên” nhà đất cho mình.

Nghe lời đề nghị của anh Sinh, nhớ lại hồi sang tên sổ đỏ Vinh đã tự ý điền tên vào đồng sở hữu, ông Thung cho rằng Sinh đã có ý đồ từ trước, ông giận tím ruột. Nhưng muốn yên nhà yên cửa nên ông hòa hoãn: “Khi nào bố nhắm mắt xuôi tay” nhà đất này cũng thuộc về con thôi mà”. Tất nhiên anh Sinh không “vui vẻ hợp tác”. Thế là hai cha con nổ ra gây cãi, sinh mâu thuẫn với nhau.

Nhằm gây sức ép để ông Thung phải nhượng bộ buộc sang tên quyền sở hữu cho mình, anh Vinh nhắm vào điểm yếu của bố để ông phải “xuống nước”. Ngày 21/11/2019, Sinh cùng mẹ đẻ dọn đi. Bao nhiêu dự tính tưởng đã đạt được kết quả như mong ước không ngờ bỗng chốc hóa tiêu tan chỉ vì lòng tham của thằng con trai, ông Thung vừa buồn vừa thất vọng lại vừa uất ức. Đã thế thì… ông thà ở một mình. Nghĩ là nghĩ vậy như cứ đêm về, nỗi cô quạnh vây bủa, riết róng làm ông không chịu được.

Do hằng ngày anh Vinh vẫn phải đến nhà ông Thung để làm việc nên bố con vẫn mỗi ngày chạm mặt nhau. Ông Thung nhiều lần bảo con trai đưa mẹ quay trở lại sống cùng nhưng lần nào cũng bị anh Sinh gạt ngang với thái độ trịch thượng và lời lẽ hỗn láo. Đất cũng là ông mua, nhà cũng là ông đưa tiền cất. Rõ ràng là nó rắp tâm chiếm đoạt của ông. Càng nghĩ ông Thung càng thấy tức. Nó đã dí ông vào đường cùng thì ông sẽ cho nó biết tay. Nghĩ là làm, ngày 27/11/2019, ông Thung đến một cửa hàng ở gần nhà mua một con dao bầu mang về giấu trong tủ quần áo. Sáng ngày 30/12/2019, anh Sinh đến nhà làm việc như mọi ngày, Ông Thung thương lượng lần cuối, ông lại trao đổi với Sinh về việc đưa mẹ về. Anh Sinh “trước sau như một” bố sang tên nhà đất cho con thì con về.

Thấy ông Thung không nói đi nói về như mọi khi mà lẳng lặng bỏ vào nhà trong. Nghĩ bố đã mười phần đồng ý, anh Sinh tiếp tục ngồi làm việc. Nhưng anh không ngờ, cuộc đấu trí với bản thân mình trong mấy giờ đồng của ông Thung trong buổi sáng hôm ấy, là đòn cân não quyết định cuối cùng của một con người bị dồn vào đường cùng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trưa hôm ấy, ông Thung lẳng lặng vào tủ quần áo lấy dao, bọc kín trong cái mũ vải rồi tiến đến chỗ con trai đang ngồi làm việc, bất ngờ vung dao. Một nhát đâm vào cổ khiến nạn nhân bị ngã ra sàn nhà, Thung tiếp tục đâm thêm nhiều nhát nữa dẫn đến tử vong do mất máu cấp từ vết thương thấu ngực.

Sau khi gây án, trong tâm trạng trống rổng, xơ cứng Thung tắm rửa, thay quần áo, mang dao tới Công an xã Đông Yên (Quốc Oai, Hà Nội) đầu thú.

Ngày 7/7/2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đắc Thung (SN 1952, trú tại xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đắc Sinh (SN 1988) con trai ruột của bị cáo.

Tại tòa, do tiền sử bệnh tim Nguyễn Đắc Thung được phép ngồi. Trong hơi thở dốc liên hồi, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi sát hại con trai và tỏ ra ăn năn, hối cải về tội lỗi của mình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Thung mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trong tất cả các vụ án xảy ra không có vụ án nào đau lòng hơn cảnh cha con chồng vợ, anh em… sát hại lẫn nhau. Và càng chua xót hơn khi mâu thuẫn lại xuất phát từ đồng tiền. Trong vụ án này, do anh Sinh tham lam, do ông Thung cố chấp nhưng cái chính là tình thương yêu của họ không đủ nặng khi để lên bàn cân tình - tiền. Sự chênh lệch ấy đã đẩy hai cha con họ, một người vào chỗ mất mạng, một người 20 năm ngồi sau song sắt ở cái tuổi xấp xỉ 70 với nỗi niềm ăn năn, hối hận xem ra không còn nhiều ý nghĩa.

*Đã thay đổi tên các nhân vật liên quan

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/ban-an-luong-tam/loi-sam-hoi/nhat-dao-oan-nghiet-cat-lia-tinh-phu-tu-cung-boi-chu-tien-49234.html