Nhát dao oan nghiệt đoạt mạng người tình trong đêm Valentine
Dường như ngay lúc ấy, men say trong người đang ăn mòn dần sự tỉnh táo của Nguyễn Thị Thanh Huyền, vậy mới có chuyện ả vung dao tước đi mạng sống của người mình yêu không chút lưu tình.
Đối với cuộc tình của Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú thôn Nhơn Hòa 1, xã Bình Tân, Bình Sơn, Quảng Ngãi) với anh Võ Minh Tường mà nói, có lẽ đúng thời gian nhưng lại yêu sai người. Và chính vì cái sự… sai đó, anh Tường đã để lại cho người thân một loại đau thương, tiếc nuối không nói thành lời.
Anh Võ Minh Tường vốn biết, trong tình yêu không thể cưỡng cầu một sự hoàn hảo, càng không thể đòi hỏi người phụ nữ bên cạnh phải thập toàn. Chính vì vậy, những phút giây hờn ghen, ích kỷ và có khi vấp phải những sai lầm đáng tiếc khi yêu, anh Tường đều không lấy đó làm lý do để khiến những mâu thuẫn có cơ hội bị đẩy lên. Nguyễn Thị Thanh Huyền có lẽ không hiểu được tấm lòng của người yêu mình, riêng anh Tường thì vẫn luôn nghĩ, tình yêu rất cần sự bao dung và lòng vị tha, cao thượng. Bởi bất cứ chuyện gì dẫu “đao to búa lớn” đến đâu đi nữa thì cũng chỉ có trái tim mới cảm hóa được trái tim. Chỉ có thật yêu, thật thương mới đủ sức để xóa tan nhưng điều vốn được cho là nhỏ nhặt.
Dường như cảm nhận được tình yêu của anh Tường dành cho mình sâu nặng nên Huyền bắt đầu giở thói ngược ngang. Cô bắt đầu đòi hỏi người yêu mình phải đáp ứng những gì cô yêu cầu. Đáng nói, Huyền thừa hiểu hoàn cảnh của người yêu, anh phải trầy trật làm đủ nghề để kiếm sống nhưng những đòi hỏi của cô lại lần lượt đi “trật ra khỏi quỹ đạo”. Ban đầu, để vui lòng Huyền, anh Tường đều đồng ý nhưng càng về sau những đòi hỏi của Huyền càng khiến anh mệt mỏi, chán chường.
Ban đầu cô mượn tiền anh, sau cô đề nghị anh phải chu cấp tiền cho cô, sau nữa cô yêu cầu anh làm được bao nhiêu tiền phải đưa cô quản lý. Làm sao anh Tường có thể chấp nhận được những yêu cầu vô lý như vậy! Anh làm việc còn phải nuôi cha, anh không thể vì tình mà bất hiếu. Chưa kể đến việc, cô chỉ mới dừng lại ở chỗ là người yêu, chưa phải vợ anh. Những cãi vã bắt đầu xuất hiện, những sự “không bằng lòng” như ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhen nhúm, âm ỉ cháy. Cũng là lúc lớp sương mù đen đặc bắt đầu bao phủ hai trái tim yêu.
Có lẽ anh Tường đã hoàn toàn sai khi nghĩ, Huyền sẽ không vì sự “cự tuyệt” của mình mà bắt đầu thay đổi. Tình yêu đã dần vơi cạn, sự ấm ức lại luôn được hun đúc, giữ chặt… đó cũng là khi anh hiểu, người anh chọn làm bến đỗ đã hoàn toàn đổi thay. Tường không ngờ, người thân càng không ngờ anh đã phải bỏ mạng một cách tức tưởi như thế bởi người con gái anh yêu. Ngày 14/2/2020 (ngày lễ tình nhân), ngày tình yêu lên ngôi cũng là ngày anh khép lại đời mình.
Chuyện buồn đau được kể lại, khoảng 14h30 ngày 14/2/2020 Huyền đi xe máy đến trại nuôi vịt của anh Tường ở xã Bình Phú, huyện Bình Sơn chơi. Tại đây, Huyền có ngồi uống rượu cùng anh, ông Võ Bân (cha của anh Tường) và một số người bạn của anh. Nhậu khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, anh Tường rủ chị Huyền đi xuống bãi biển ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn để nhậu với nhóm bạn anh đang ở đó.
Đến khoảng 17h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau mua đồ về trại nuôi vịt của anh Tường để nấu ăn. Sau khi ăn tối xong, đến 19 giờ nhóm bạn ra về, anh Tường cũng đi ngủ, trong khi đó Huyền tiếp tục ngồi uống rượu nói chuyện với ông Bân đến 22 giờ.
Sau chầu nhậu, ông Bân say nên nằm ngủ chỗ bàn nhậu, còn Huyền vào bên trong ngủ với anh Tường. Đến khoảng 23h cùng ngày thì giữa anh và Huyền xảy ra cãi vã. Men rượu ngấm nhừ người cộng thêm sự bực tức khi cãi vã như chất xúc tác đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm. Điều duy nhất Huyền nghĩ được lúc đó là làm sao bằng mọi cách giết chết anh Tường. Suy nghĩ vừa dứt, Huyền đi quả quyết, không thèm nhìn người đàn ông nằm đó một lần, ra phía ngoài lấy một con dao rồi quay trở lại đâm nhiều nhát vào người anh Tường, khiến anh tử vong tại chỗ.
Dường như ngay lúc ấy, men say trong người đang ăn mòn dần sự tỉnh táo của Nguyễn Thị Thanh Huyền, vậy mới có chuyện ả vung dao tước đi mạng sống của người mình yêu không chút lưu tình. Người đàn ông đã yêu thương cô hết mực, người thương cô đến độ “ngậm trong miệng còn sợ tan” mà vì sao cô lại đối xử tàn độc như thế? Tiền, thật sự quan trọng đến thế sao? Ghen tuông, hờn giận khi yêu nó ghê gớm đến thế sao?
Bởi vậy mới nói, thân thể tàn khuyết có thể bổ sung nhưng còn trái tim, tình người một khi đã khuyết thì không cách nào vá víu. Trong thứ gọi là tình yêu, liệu anh Tường có đúng là người cô yêu thương mà chọn, hay đơn giản chỉ vì thói quen. Tất cả đều đã trở nên muộn màng cho sự hối hận. Mạng người không còn, cho nên mọi lời giải thích cũng vì thế đều trở nên vô nghĩa.
Ngày Huyền ra tòa, sắc mặt cô ngây dại. Trước đó, nhận thấy sự bất bình thường của Huyền, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần. Tại bản kết luận giám định pháp y của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận: Trước, trong, sau khi gây án Huyền bị bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid giai đoạn thuyên giảm không hoàn toàn; tại thời điểm gây án Huyền bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Vậy là, chỉ vì trong cơn điên loạn Huyền đã tước đi mạng sống của anh Tường đúng vào ngày Lễ tình nhân. Huyền đâu biết, vì muốn cô vui, muốn cô hạnh phúc trong ngày này, anh đã phải đi vay mượn tiền của những người thân để dẫn cô đi chơi. Vậy còn cô thì sao? Giờ đây, cô phải chịu trách nhiệm trước những gì mình đã gây ra bằng mức án 7 năm tù về tội “Giết người” từ TAND tỉnh Quảng Ngãi. Có thể, với ai đó mức án 7 năm là quá nhẹ so với hậu quả mà Huyền đã gây ra nhưng đối với cô gái này mà nói, sau 7 năm này còn là khoảng thời gian dài cô phải đối diện với tội lỗi, với bản án lương tâm. Điều này là vô cùng khốn khổ.
Nhìn Huyền thất thểu bước lên xe, không chỉ cha của Tường mà đến những người thân của cô đều cảm thấy trái tim mình đang bị giẫm lên đầy đau đớn. Cuộc sống vốn tồn tại những điều khó nói, cho nên đôi khi người muốn trao tấm lòng cũng trở thành vô nghĩa.