Nhặt được chiếc cúc áo sơ mi trong phòng bạn thân, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật đằng sau vẻ ngoan hiền của cô ấy
Nếu không nhờ chiếc cúc áo này, có lẽ tôi mãi là đứa khờ dại bị bạn thân lừa dối.
Tôi và Tuấn yêu nhau được 3 năm. Hiện tại chúng tôi đã dọn về ở chung với nhau. Chuyện tình cảm của 2 đứa được gia đình 2 bên ủng hộ lắm. Nếu không phải vì dịch bệnh, có lẽ đầu năm nay chúng tôi đã cưới nhau.
Tuấn làm việc cho 1 công ty xây dựng nên thường xuyên xa nhà. Anh hay phải đi công tác ở các tỉnh khác để nghiệm thu công trình. Những lúc như vậy, tôi rủ Mai sang chơi. Cô ấy là bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi. Mai trọ cách nhà tôi không xa. Có nó sang chơi, tôi cũng đỡ sợ những lúc đêm hôm phải ở nhà một mình.
Mai cũng khá thân với bạn trai tôi. Tuấn thường khen Mai xinh, hiền lành, giỏi ăn nói. Người như nó đáng phải có 1000 người yêu. Tôi cũng thấy vậy đấy. Nhưng nó "chảnh" lắm, 28 tuổi rồi mà chưa thèm nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bạn trai cũng không có luôn. Bố mẹ gọi lên giục giã suốt mà nó vẫn mặc kệ.
Tuần trước Tuấn đi công tác 4 ngày. Ở nhà buồn quá, tôi có gọi Mai. Nhưng nó kêu đang giải quyết việc công ty nên không sang được. Nghĩ thế nào, tôi lại nổi hứng muốn sang nhà nó. Bởi Mai cũng ở một mình. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa chung giường hàn huyên những chuyện trên trời dưới biển...
Nghĩ là làm, chiều hôm đó tôi lấy mấy bộ quần áo mặc ở nhà rồi phóng xe thẳng sang nhà Mai. Bình thường tôi vẫn sang nhà nó mà không cần báo trước. Nhưng lần này tôi phải gọi 6 cuộc nó mới nghe máy. Mai còn tỏ ra bối rối khi tôi sang chơi. Nó bảo phòng bừa bộn cần dọn dẹp, tôi ở dưới sảnh đợi Mai xuống đón. Qua điện thoại tôi còn cười khanh khách với cô bạn thân: "Gớm chửa? Dạo này biết ngại khi ở bẩn rồi ấy. Thôi mày xuống đón tao đi. Ở dưới nóng ngột ngạt lắm. Mày ở bẩn thế nào tao còn lạ gì, không phải khách sáo". Nhưng phải 20 phút sau Mai mới xuống đón tôi.
Bị bạn thân bắt chờ đợi lâu, tôi có phần giận dỗi. Nhưng Mai khéo biết ý, rót ngay cho tôi 1 ly nước cam mát lạnh để "hạ hỏa". Thế là tôi cũng quên luôn chuyện lúc nãy. Lúc này tôi mới để ý, phòng Mai gọn gàng đấy chứ, chẳng bừa bộn tý nào cả. Xem ra bạn thân của tôi dạo này cũng sống ngăn nắp rồi!
Mai bỏ mặc tôi ngồi chơi 1 mình để đi nấu bữa tối. Nó biết tôi sang chơi hay sao đó mà đã mua sẵn bao nhiêu thức ăn ngon. Đang định ra trêu cô bạn tâm lý thì tôi giẫm phải chiếc cúc áo sơ mi rơi ở sàn nhà, đau điếng. Vốn là người cẩn thận, tôi có nhặt chiếc cúc đó đặt lên bàn trang điểm của Mai. Có thể áo của nó bị rơi cúc mà Mai không để ý.
Nhưng mấy hôm sau Tuấn đi công tác về, thu dọn quần áo bẩn của anh đi giặt, tôi bỗng phát hiện 1 áo sơ mi của bạn trai bị mất 1 chiếc cúc. Hơn nữa, chiếc cúc rơi dưới sàn nhà Mai lại giống với chiếc cúc trên áo Tuấn.
Không thể nào lại có sự trùng hợp thế được, tôi đem chuyện này hỏi thẳng người yêu. Song Tuấn chối cãi, nói rằng tôi hay ghen, đa nghi vớ vẩn. Tức mình, tôi bắt Tuấn đưa tôi sang nhà Mai để 3 mặt 1 lời.
Ở nhà Mai, 2 người họ chối bay biến. Chỉ đến khi tôi nhờ sự can thiệp của camera an ninh tòa nhà, mặt Tuấn hiện rõ mồn một ở trước căn hộ của Mai, bây giờ bọn họ mới nhận.
Sốc đến óc, tôi lao vào Mai để trách móc, sao nó có thể làm thế với tôi chứ? Có bao nhiêu đàn ông chưa vợ, mà nó lại tằng tịu với chồng sắp cưới của bạn thân. Lúc này Mai mới đẩy tôi ngã dúi dụi xuống sàn nhà.
Nó nói: "Là do mày ngu không biết giữ người yêu lại còn trách ai. Từ nhỏ mày đã sướng hơn tao mọi thứ. Lần này, hạnh phúc của mày thuộc về tay tao, tội gì tao không nhận?". Quá đáng nhất là Tuấn, anh ta không hối lỗi gì cả mà hiện nguyên hình gã lăng nhăng, thực dụng. Tuấn chê tôi xấu, béo, vụng về. Lúc trước anh yêu tôi vì nhà tôi có tiền. Nhưng hơn 1 năm nay nhà tôi thua lỗ, nợ nần cả đống, Tuấn chỉ muốn phủi tay.
Bước ra từ nhà của Mai, tự nhiên tôi rùng mình. 2 con người tôi quý mến và tin tưởng nhất, cuối cùng họ lại liên minh lừa dối tôi!