Nhật ký Covid-19: Túi rau giãn cách

Trong những ngày giãn cách, con đường Mậu Thân ngắn ngủn, nhưng có ít nhất 2 chốt kiểm soát. Và thật sự những ai sống trong khu vực này mới cảm nhận hết không khí đè nén khi nơi mình sống có ca mắc Covid-19. Dù đã được cách ly và điều trị, nhưng lo âu đó gần như thấy rõ trên từng khuôn mặt những người hàng xóm.

Nhật ký Covid-19

Chiều nay, Trí – dân quân trực chốt ở ngay xóm chạy xe máy vòng vòng khắp xóm. Trên xe chất đầy rau. Trí dừng lại từng nhà gọi cửa: “Cô ơi lấy rau, chú ơi lấy rau. Rau mạnh thường quân gửi nên chia nhau mỗi nhà một ít, dùng tạm. Nếu anh chị, cô chú không dùng thì có thể tặng cho người khác cũng được”. Tiếng gọi Trí rõ to, khiến cả xóm mở cửa nhìn ra ngoài.

Ngay cạnh chốt của Trí và đồng nghiệp trực là khu phong tỏa, vỏn vẹn 12 nóc nhà. Dù điều khiển xe máy, Trí vẫn gõ cửa từng nhà trong khu phong tỏa để đưa tận tay túi rau “tiêu chuẩn” mà UBND phường gửi cho người dân. Nghe ồn tôi cũng hé của bước ra, Trí bảo: “Anh Nhân cũng có, nhận giùm em”. “Em gửi tặng người khác, anh có rồi”. “Không anh, suất của anh cứ nhận, rồi anh tặng ai khác cũng được”. Giao xong, Trí tăng ga vọt xuống mấy nhà kế bên, như vậy cứ lần lượt. Trong suốt những ngày giãn cách, thật sự hình ảnh này mang lại cảm giác vui và thoải mái cho rất nhiều người. Chú Đức, hàng xóm cạnh nhà “ghẹo” Trí: “Có rau mà không có thịt, có cá hả con?”. “Dạ con thua, cái đó con không biết”- Trí cười khì rồi tiếp tục quẩn quanh khắp xóm để phát rau.

Buổi phát rau chóng vánh nhưng mang lại sự ấm áp nhất định trong suốt những ngày thực hiện giãn cách và đặc biệt sát cạnh là 12 nếp nhà bị phong tỏa. Bình thường cái xóm ấy cứ khoảng 5 giờ chiều là nhộn nhịp quán xá. Giờ cửa nẻo đóng im, quán tạp hóa cũng đóng cửa “không thèm” bán cho hàng xóm. Có nhà mấy hôm trước còn ghi miếng carton “Tạm nghỉ bán vì dịch”. Giờ thì, mới hơn 18h00 là nhà ai cũng cửa sắt khép chặt. Trước nhà tôi, mỗi tối thỉnh thoảng có đôi vợ chồng trẻ, vì bức bách cũng mở karaoke để nghêu ngao cho quên thời gian. 2 ngọn đèn cao áp chết bóng, càng khiến cho cái xóm nhỏ yên ắng hơn. Hàng ngày tiếng loa phát thanh vọng về, cứ tầm 1 tiếng đồng hồ lại phát những lời nhắc nhở các biện pháp phòng chống dịch, khuyên người dân ở trong nhà… đều đặn vang lên. Tôi nghe rõ, nghe đến thuộc các mốc thời gian định sẵn.

Thương nhất là mỗi tối, tôi hay mở cửa nhìn ra hướng trực chốt của anh em dân quân tự vệ. Mỗi người một kiểu, người mệt thì ngả lưng trên chiếc võng mượn tạm của cô chủ nhà trọ, anh em mệt thì thay thế, trong bóng tối miên man. Cả tuần nay có mấy bận mưa. Nhìn thấy sự co ro trong màn đêm của những anh em trực chốt. Có hôm gửi tặng vài chiếc bánh, chai nước, chia sẻ tinh thần lúc này. Hôm cả xóm test lần 2, cũng mấy anh em dân quân tự vệ, khu phố chạy đi kêu từng người, hết lượt này đến lượt khác giữa nắng, những hình ảnh đó nếu không chứng kiến sẽ khó hiểu hết được cái cực… Thật ra giữa lúc này, sự thiếu thốn vẫn có, nhất là có được bữa rau tươi. Món quà dù nhỏ, nhưng cái nghĩa tình đó lại được trao gửi qua hình ảnh của Trí – dân quân tự vệ hóm hỉnh khiến nhiều người quên mất cảm giác mệt mỏi, mà có thêm niềm tin đầy lạc quan trong cuộc chiến với dịch bệnh.

Q.Nhân

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/nhat-ky-covid-19-tui-rau-gian-cach-140562.html