Nhiều doanh nghiệp đang hoài nghi về mô hình '3 tại chỗ'
Thảm họa COVID-19 tại Việt Nam có thể gây rủi ro cho nguồn cung cấp giày thể thao và điện thoại thông minh toàn cầu.
Người lao động nghỉ giải lao tại công ty công nghệ y tế Diversatek, ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Người quản lý kho tại Nội Thất Trường Thành gần TP. HCM đã phải cố hết sức mình trong đại dịch Covid 19. Trong nhiều tuần, cô phải làm việc và ngủ tại nhà máy cùng với 200 đồng nghiệp, với rất ít trong số họ được phép đi ra vào.
Nội Thất Trường Thành đang tuân thủ chỉ thị của Chính phủ về việc các nhà máy phải giữ công nhân làm việc tại chỗ, nếu không sẽ phải đóng cửa.
Công ty cung cấp các bữa ăn và chăn nệm cho người lao động, nhưng các biện pháp vẫn là chưa đủ; virus đã vượt qua hàng rào phòng thủ của công ty và lây nhiễm cho những người quản lý.
Chủ tịch điều hành Trường Thành, ông Mai Hữu Tín, nói rằng ông tin người quản lý đã nhiễm virus từ một tài xế giao hàng. Đây không phải là công ty duy nhất đã phát hiện các trường hợp nhiễm Covid 19 mặc dù đã áp dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt. Giờ đây, hàng chục doanh nghiệp đang thấy mô hình “3 tại chỗ - ăn, ngủ, làm” được giới thiệu để ngăn COVID-19, đã làm gián đoạn lĩnh vực các lĩnh vực sản xuất từ giày dép đến điện thoại thông minh cho thị trường toàn cầu.
Hàng ngàn người Việt Nam đã trải qua một tháng sống tại nơi làm việc, xa gia đình. Tình hình đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, tinh thần người lao động và cả bảng cân đối kế toán của công ty. Hiện một số công ty đang đặt câu hỏi về cách tiếp cận và yêu cầu chính phủ cung cấp vắc-xin và “vùng an toàn” nơi công nhân có thể sống gần các nhà máy và để Chính phủ thực hiện các biện pháp cách ly khác.
“Chủ sở hữu không thể kiểm soát lây nhiễm 100% vì để tiếp tục hoạt động, các nhà máy vẫn cần phải lấy nguồn cung cấp từ bên ngoài”, ông Tín nói và nhấn mạnh: “Những cơ sở vật chất tại nhà máy không dành cho cuộc sống của con người”.
Trong khi các nhà sản xuất thiết bị điện tử như nhà cung cấp GoerTek của Apple và Samsung đang sử dụng mô hình “3 tại chỗ”, không phải ai cũng thấy điều này khả thi.
Pou Chen, nhà sản xuất giày hợp đồng số 1 thế giới của Đài Loan, đã ngừng sản xuất tại cơ sở lớn nhất Việt Nam, gần Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14 tháng 7, với lý do khó khăn trong việc bố trí 56.000 nhân viên tại chỗ.
Công ty nói với Nikkei Asia: “Chúng tôi nhận thấy áp lực đối với năng lực sản xuất ngắn hạn của mình và chúng tôi dự kiến sẽ có những tác động tài chính trong tháng 7 và tháng 8. Về lâu dài, chúng tôi sẽ cố gắng linh hoạt hơn và nhờ các cơ sở sản xuất khác của chúng tôi hỗ trợ một số công việc sản xuất.”
Một nhà sản xuất cho biết họ đã chi 100.000 đô la cho 900 người làm việc, trong khi một nhà máy sản xuất khác cho biết chi phí đã tăng gần gấp đôi ngay cả khi sản lượng giảm một nửa. Các khoản chi mới bao gồm xét nghiệm vi rút, dịch vụ giặt là, đồ bảo hộ, bữa ăn và thảm ngủ.
Mặc dù phải chi thêm, các nguồn tin cho biết dịch bùng phát vẫn tấn công các nhà máy bị cô lập ở Bình Dương và Đồng Nai, hai tỉnh công nghiệp cạnh Thành phố Hồ Chí Minh.
“Có nhiều trường hợp COVID vẫn xảy ra trong công ty,” một nguồn tin cho biết.
Một tỉnh phía Nam khác là Tiền Giang, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế trang trại, đã phát hiện 400 trường hợp mắc bệnh tại sáu công ty tổ chức ngủ nghỉ. Trong số này bao gồm các doanh nghiệp thủy sản, trái cây và thép.
“Vắc xin là lối thoát duy nhất”, KJ Ung, Giám đốc điều hành tại Việt Nam của công ty sản xuất tấm pin First Solar, công ty đang có nhân viên trực tại một địa điểm rộng bằng 60 sân bóng đá cho biết. “Các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta tiếp tục theo cách này.”
“Tâm lý của nhân viên và tất cả các vấn đề sức khỏe tinh thần đó cũng phải được quan tâm", ông nói thêm.
Một số công ty đang gặp khó khăn. Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai hôm thứ Ba đã công bố danh sách hàng chục yêu cầu chấm dứt hoạt động tạm nghỉ, từ Nippon Paint đến Hansoll Textile. Không rõ bước tiếp theo có thể sẽ là gì.
Hôm thứ Hai, một bài đăng trên trang web của Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra các giải pháp thay thế cho việc sắp xếp cuộc sống tại chỗ, chẳng hạn như phương tiện vận chuyển đến và đi do công ty kiểm soát, hoặc thiết lập các khu vực an toàn được chỉ định cho người lao động ở lại.
Tuy nhiên, lựa chọn thứ hai cần đảm bảo yêu cầu về tìm đất. Ông Nguyễn Thanh Bình, một cán bộ Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, cho biết trong khi các nhà máy phía Bắc có không gian để cách ly công nhân nhiễm bệnh hoặc tách riêng các nhân viên, thì phía Nam lại đông đúc hơn.
Ông nói với Nikkei: “Một tấc đất tương đương với một tấc vàng”.
Theo nhà kinh tế Trinh Nguyễn của Natixis, tác động của chuỗi cung ứng toàn cầu từ sự gián đoạn các nhà máy của Việt Nam sẽ rất lớn. Bà viết trong một báo cáo ngày 12/8 rằng lĩnh vực giày và dệt may toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng, cùng với một số tác động đến điện tử, do “tỷ trọng xuất khẩu điện thoại di động” của Việt Nam chiếm một phần đáng kinh ngạc của Đông Nam Á.
Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã giảm 0,8% từ tháng 6 đến tháng 7, trong khi số ca nhiễm virus vượt quá 300.000. Giống như hầu hết các nước trong khu vực, Việt Nam đang phải xoay xở để hạn chế dịch bệnh.
Bên cạnh Covid, việc việc tiếp tục sống tại các nhà máy có thể gây ra thiệt hại và thậm chí là nguy cơ hỏa hoạn, ông Tín, giám đốc điều hành công ty nội thất, cho biết.
Ông nói: “Các khu vực an toàn cho người lao động ở lại sau giờ làm việc sẽ hữu ích, đặc biệt nếu họ có thể ở cùng gia đình hoặc bạn bè”.