Nhiều hiện vật quý được khai quật từ mộ cổ rú Bụt, xã Kim Liên

Theo đánh giá bước đầu, cơ quan chuyên môn xác định niên đại 2 ngôi mộ gạch rú Bụt vào khoảng thế kỷ III đến thế kỷ VI. Việc 2 ngôi mộ còn giữ nguyên vẹn cấu trúc và đồ tùy táng cho phép tái hiện chính xác tư duy, phong tục mai táng và đời sống kinh tế - xã hội của vùng đất sông Lam giai đoạn này.

Chiều 16/9, Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

Hội nghị báo cáo kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Hội nghị báo cáo kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Cuộc khai quật khẩn cấp tại khu vực rú Bụt, xã Kim Liên đã làm xuất lộ 2 ngôi mộ gạch cuốn vòm còn khá nguyên vẹn với hệ thống đồ tùy táng phong phú. Phát hiện quan trọng này mở ra nhiều tư liệu khoa học giá trị về lịch sử - văn hóa vùng đất lưu vực sông Lam thời kỳ cổ trung đại.

Các hiện vật khai quật được trong mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Các hiện vật khai quật được trong mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, vào tháng 4/2026, trong quá trình đào đất trồng cây tại vườn nhà ở khu vực rú Bụt, xã Kim Liên, anh Trần Đình Tuấn phát hiện dấu tích vòm cuốn của một ngôi mộ gạch. Ngay sau khi nhận thông tin, Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn tiến hành khảo sát và tổ chức khai quật khẩn cấp vào tháng 8/2026.

Tại hố khai quật, các nhà khoa học đã làm xuất lộ 2 ngôi mộ ký hiệu M1 và M2. Mộ M1 có cấu trúc hầm chữ nhật, trong khi mộ M2 quy mô phức tạp hơn gồm tiền thất, thất chính và huyệt đạo.

Các hiện vật bằng gốm được phát hiện tại điểm khai quật. Ảnh: Thành Cường

Các hiện vật bằng gốm được phát hiện tại điểm khai quật. Ảnh: Thành Cường

Kỹ thuật xây dựng của cả 2 ngôi mộ đều thể hiện sự tỉ mỉ với phần vòm cuốn bằng gạch múi bưởi. Đặc biệt, trên tường mộ M1, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều viên gạch trang trí hoa văn ca-rô, hoa thị cùng các viên gạch khắc ký tự chữ Hán chìm (bước đầu nhận diện có chữ "Đông Bích").

Đây là những ngôi mộ gạch hiếm hoi trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa bị xâm hại hay đào trộm trước khi phát lộ. Nhờ đó, toàn bộ kiến trúc và vị trí sắp đặt đồ tùy táng trong hầm mộ còn được giữ nguyên trạng.

Các hiện vật bằng kim loại được phát hiện trong mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Các hiện vật bằng kim loại được phát hiện trong mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Trong lòng các hầm mộ, đoàn khai quật đã thu hồi bộ sưu tập di vật đa dạng về chủng loại và chất liệu: Đồ gốm, sành gồm; đồ kim loại và trang sức.

Tại mộ M1, phát hiện các thanh kiếm và đao sắt được đặt xếp chéo nhau hướng về phía đầu mộ theo nghi thức mai táng đặc biệt. Đáng chú ý nhất tại mộ M2 là việc phát hiện các hạt chuỗi bằng vàng, lá vàng cùng các hạt chuỗi thủy tinh đa giác.

Theo TS. Nguyễn Văn Anh (Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN), các hạt chuỗi vàng tại rú Bụt có kỹ thuật chế tác tương đồng với các phát hiện khảo cổ tại Di chỉ Óc Eo (Việt Nam), khu mộ Hợp Phố (Trung Quốc), Khao Sam Kaeo (Thái Lan) và chùa Wangheungsa (Hàn Quốc). Điều này minh chứng mối liên hệ và mạng lưới giao lưu văn hóa, thương mại rộng mở của cư dân cổ vùng sông Lam thời bấy giờ.

TS. Nguyễn Văn Anh - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn báo cáo sơ bộ kết quả khai quật mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

TS. Nguyễn Văn Anh - Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn báo cáo sơ bộ kết quả khai quật mộ gạch rú Bụt, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Căn cứ vào cấu trúc kiến trúc, địa tầng và hệ thống di vật, các chuyên gia bước đầu xác định 2 ngôi mộ gạch rú Bụt có niên đại vào khoảng thế kỷ III đến thế kỷ VI (giai đoạn Lục Triều).

Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp tái hiện tư duy, phong tục mai táng và đời sống kinh tế - xã hội thời cổ đại mà còn mở ra khả năng khu vực rú Bụt từng là một không gian mộ táng kéo dài qua nhiều thời kỳ lịch sử (từ Lục Triều đến thời Lý - Trần).

Đoàn khai quật kiến nghị trước mắt cần thực hiện các giải pháp bảo tồn tạm thời bằng cách phủ lớp cát bảo vệ và lấp đất hoàn nguyên hố khai quật để tránh tác động của thời tiết. Đồng thời, chính quyền địa phương cần tăng cường bảo vệ hiện trường, phòng, chống nạn đào trộm cổ vật và tiếp tục khảo sát tổng thể các di tích phụ cận trên lưu vực sông Lam.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đề xuất xây dựng chương trình khảo sát tổng thể lưu vực Bắc sông Lam. Ảnh: Thành Cường

PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đề xuất xây dựng chương trình khảo sát tổng thể lưu vực Bắc sông Lam. Ảnh: Thành Cường

Trước giá trị đặc biệt của di tích, PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đề xuất xây dựng chương trình khảo sát tổng thể lưu vực Bắc sông Lam từ thế kỷ I đến thế kỷ X để tìm kiếm thêm các dấu tích lỵ sở cổ và mộ táng phụ cận.

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng quy hoạch kết nối di tích mộ gạch rú Bụt với hệ thống di sản văn hóa - lịch sử nổi tiếng dọc sông Lam như: Tháp Nhạn, đền thờ Mai Hạc Đế, Khu Di tích Kim Liên, Khu Di tích Phan Bội Châu... tạo thành tuyến du lịch sinh thái - văn hóa di sản hấp dẫn thu hút du khách.

Đồng chí Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Bùi Công Vinh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao nỗ lực phối hợp của Đoàn khảo cổ, Bảo tàng tỉnh Nghệ An, chính quyền xã Kim Liên cùng gia đình chủ đất.

Cùng với đó, khẩn trương phối hợp với các chuyên gia hoàn thiện Báo cáo đánh giá tổng kết chính thức; đề xuất ngay phương án bảo quản an toàn cho hệ thống hiện vật thu nạp. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng một trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng để kịp thời tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích đến đông đảo nhân dân và du khách.

Báo cáo UBND tỉnh để tiến hành quy hoạch khảo cổ tổng thể trên địa bàn theo đúng quy định Luật Di sản văn hóa. Phối hợp với các chuyên gia tham vấn phương án xử lý hố khai quật (lấp đất hoàn nguyên bảo vệ hoặc làm mái che bảo tồn tại chỗ) đảm bảo chuẩn xác về kỹ thuật.

Thành Cường

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/nhieu-hien-vat-quy-duoc-khai-quat-tu-mo-co-ru-but-xa-kim-lien-10351500.html