Nhiều người trẻ cảm thấy có lỗi nếu không lao đầu vào công việc
Gần đây, TikTok lan truyền loạt video 'khoe' một ngày siêu năng suất của người trẻ (lịch học và làm việc dày đặc, ngủ 3 đến 4 tiếng). Xu hướng này vừa truyền cảm hứng, vừa gây áp lực khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy tự ti. Theo Thạc sĩ tâm lý Bùi Huyền Thương, hiện tượng này chạm đúng vào mong muốn khẳng định bản thân của giới trẻ. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo hệ lụy của hiệu ứng so sánh xã hội, khiến nhiều người bắt đầu nghi ngờ chính nỗ lực của mình.
Trên TikTok, chỉ riêng hashtag #studywithme đã thu hút hơn 15 tỷ lượt xem. Những trào lưu no zero day, get your life together hay grind culture (văn hóa cày cuốc) vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Nhiều bạn trẻ đang coi "làm việc quá sức" là biểu tượng của thành công. Nhưng ẩn sau những khung hình chỉn chu ấy là gì? Sự nỗ lực thực chất, hay một dạng "ảo giác năng suất"?

Nhiều bạn trẻ đang coi "làm việc quá sức" là biểu tượng của thành công. (Ảnh minh họa)
Đâu là ranh giới giữa khát vọng phát triển và sự tự hủy hoại? Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong đã trao đổi cùng ThS. tâm lý lâm sàng Bùi Huyền Thương, nhằm lý giải những góc khuất tâm lý đằng sau lối sống chạy đua năng suất.
Khi làm việc quá sức trở thành một chuẩn mực
Trên mạng xã hội, không khó bắt gặp sinh viên chia sẻ lịch học dày đặc: sáng đến lớp, chiều làm thêm, tối học online, khuya cày deadline. Nhiều bạn còn tự hào về khả năng ngủ 3 tiếng/ngày mà vẫn khỏe, coi bận rộn là biểu tượng của năng lực.
Theo ThS. Bùi Huyền Thương, trong nhiều buổi tư vấn, chị gặp không ít bạn trẻ chia sẻ rằng họ cảm thấy có lỗi nếu nghỉ ngơi. "Nhiều bạn nói với tôi rằng chỉ cần nằm xem phim hay ra ngoài chơi một buổi cũng thấy bứt rứt, như đang lãng phí thời gian," chị kể. "Các bạn đã gắn giá trị bản thân với khái niệm năng suất - càng bận rộn thì càng thấy mình có ích, còn chậm lại thì sợ bị bỏ lại phía sau".
"Nhiều bạn trẻ chỉ cảm thấy có giá trị khi đang làm việc. Khi ngừng lại, họ sợ bị tụt lại phía sau," - ThS. Bùi Huyền Thương chia sẻ.
"Sự cố gắng là điều đáng quý, nhưng khi nó bị đẩy lên mức cực đoan, đó không còn là phát triển lành mạnh nữa mà là một dạng năng suất độc hại".
Ở góc độ xã hội học, đây là hiệu ứng so sánh xã hội, khi con người liên tục so mình với những hình mẫu "hoàn hảo" trên mạng. Họ thấy người khác học 12 tiếng mỗi ngày, đạt học bổng, làm ba công việc cùng lúc… và vô thức đặt ra chuẩn mực rằng "ai cũng làm được, mình cũng phải làm được". Áp lực từ chuẩn mực ảo ấy khiến nhiều người trẻ rơi vào vòng luẩn quẩn: càng cố gắng, càng mệt mỏi, lại càng thấy mình chưa đủ tốt.
Mặt sáng và tối
Văn hóa năng suất có mặt tích cực khi khơi dậy tinh thần cầu tiến, tự học và kỷ luật. Các video chia sẻ phương pháp làm việc, lập kế hoạch giúp người xem hình thành thói quen tốt.
Tuy nhiên, mặt tối là năng suất dần biến thành áp lực. Từ muốn nỗ lực để tốt hơn, nhiều người chuyển sang phải nỗ lực để không bị tụt lại. "Khi năng suất trở thành thước đo để đánh giá giá trị con người, nó không còn là động lực nữa mà là áp lực," ThS. Bùi Huyền Thương nhận định.
Mạng xã hội củng cố chuẩn mực sai lệch này. Clip ngắn, nhạc dồn dập, khẩu hiệu như don’t stop until you’re proud khiến người xem vô thức xem kiệt sức là minh chứng của nỗ lực.
Thuật ngữ Productivity porn (năng suất giả tưởng) dùng để gọi các nội dung mô phỏng sự năng suất như vlog học tập, làm việc (study with me). Người xem có cảm giác hiệu quả ảo – họ chìm trong cảm giác năng suất, nhưng thực tế chỉ đang trì hoãn. "Càng xem nhiều, bạn càng cảm thấy mình đang tiến bộ, nhưng thực ra chỉ đang trì hoãn việc thật sự phải làm," ThS. Thương bình luận.
Ở mức độ cao hơn, toxic productivity (chủ nghĩa năng suất độc hại) là khi con người đánh mất khả năng nghỉ ngơi, luôn phải bận rộn để chứng minh giá trị. Các video a day in my productive life (dậy từ 5h sáng, làm tới nửa đêm) tạo ra chuẩn mực vô hình rằng ai cũng phải bận rộn.
ThS. Thương cho biết, chính tâm lý sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người trẻ rơi vào guồng xoáy này. "Rất nhiều bạn trẻ đến gặp tôi trong tình trạng mệt mỏi kéo dài... câu trả lời thường là em chỉ sợ chậm hơn người khác. Các bạn không nhận ra rằng mình đang chạy theo trào lưu, chứ không phải mục tiêu thật sự," chị chia sẻ.

Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Bùi Huyền Thương có 5–6 năm kinh nghiệm tham vấn và trị liệu cho thanh thiếu niên, tập trung vào các vấn đề lo âu, trầm cảm, stress, PTSD và mối quan hệ cá nhân.
Biểu hiện của năng suất độc hại không xa lạ: mang laptop khi đi du lịch; cảm thấy tội lỗi khi xem phim hoặc gặp bạn bè; không thể ngừng nghĩ về công việc ngay cả lúc nghỉ ngơi.
Hậu quả không chỉ ở tinh thần mà còn ở thể chất. Căng thẳng kéo dài gây rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, giảm trí nhớ. Không ít bạn trẻ đến khám vì mất ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, nguyên nhân là do đã cố gắng quá mức trong thời gian dài.
"Cơ thể có giới hạn, nhưng não bộ của chúng ta lại thường bị mạng xã hội thuyết phục rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa là sẽ thành công," ThS. Thương nói. "Đó là lý do nhiều bạn trẻ đánh đổi sức khỏe và hạnh phúc của mình cho cảm giác hiệu quả tạm thời".
Vòng xoáy này cực kỳ nguy hiểm: Làm việc quá sức, kiệt quệ, tự trách vì chưa đủ tốt, rồi cố gắng nhiều hơn và tiếp tục kiệt sức. Đó là vòng tròn khép kín của năng suất và tội lỗi, nơi nghỉ ngơi trở thành điều xa xỉ.
FOMO - Nguồn gốc của cuộc chạy đua năng suất
Một yếu tố tâm lý khác khiến người trẻ lao vào năng suất cực đoan là FOMO (Fear of Missing Out) – nỗi sợ bị bỏ lỡ. Việc mạng xã hội liên tục hiển thị thành tích của bạn bè (khởi nghiệp, du học, chốt deal thành công…) khiến nhiều người tin rằng: Nếu dừng lại, mình sẽ bị bỏ lại.
Theo ThS. Thương, FOMO là cơ chế phòng vệ tâm lý để giảm bất an do so sánh xã hội, nhưng nếu kéo dài, nó dẫn đến stress mãn tính, rối loạn lo âu và trầm cảm. Chuyên gia chia sẻ: "Việc ai đó kiếm vài chục triệu mỗi tháng không có nghĩa bạn cũng phải làm được điều đó. Mỗi người có nhịp sống và giá trị riêng. Sự so sánh chỉ khiến ta đánh mất niềm vui sống của chính mình."
Vậy làm sao phân biệt động lực lành mạnh và năng suất độc hại? ThS. Bùi Huyền Thương lý giải, động lực lành mạnh xuất phát từ yêu thích và mục tiêu nội tại. Người trẻ vẫn mệt nhưng cảm thấy ý nghĩa và sẵn sàng nghỉ ngơi. Ngược lại, áp lực bắt nguồn từ nỗi sợ: sợ thua kém, sợ bị đánh giá, sợ không đủ tốt.
"Rất nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng họ không dám nghỉ vì sợ bị người khác bỏ xa, nhưng chính suy nghĩ đó khiến các bạn càng làm càng mệt, càng mất kết nối với cảm xúc thật của mình," chị Thương chia sẻ. Cách nhận biết đơn giản: Nếu hứng khởi, thấy mình đang lớn lên, đó là động lực. Nếu liên tục căng thẳng, mất ngủ, hoặc thấy tội lỗi khi nghỉ ngơi, đó là áp lực.
"Chúng ta không cần phải chạy nhanh hơn người khác, chỉ cần đi đúng hướng của chính mình, động lực khiến bạn cảm thấy sống, còn áp lực khiến bạn chỉ đang tồn tại," chuyên gia nhấn mạnh.
Học cách sống chậm trong một thế giới nhanh
Để thoát khỏi năng suất độc hại, điều đầu tiên là lắng nghe cơ thể. Mệt là tín hiệu cần dừng lại, không phải cố thêm một chút. Gia đình nên ghi nhận quá trình thay vì chỉ kết quả; nhà trường cần lồng ghép nội dung quản trị cảm xúc; mạng xã hội nên lan tỏa thông điệp nghỉ ngơi lành mạnh thay vì hustle culture.
ThS. Thương khuyến khích năng suất cân bằng: làm việc xen kẽ nghỉ ngơi, đặt ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, duy trì giấc ngủ, vận động và kết nối xã hội.
"Mình không cần phải giống hay đi nhanh hơn ai thì mới đáng giá. Biết mình muốn gì và sống đúng với điều đó – đó mới là thành công thật sự," ThS. Bùi Huyền Thương chia sẻ.
Trong thế giới tôn vinh sự bận rộn, can đảm nhất đôi khi là dám dừng lại: tắt điện thoại, ngừng so sánh, lắng nghe chính mình. "Con người không phải một cỗ máy. Giá trị của bạn không nằm ở năng suất, mà ở cách bạn yêu thương và chăm sóc bản thân," ThS. Thương nhắn nhủ.
Sống chậm không phải là thụ động, mà là chọn đi chậm để đi xa, chọn hạnh phúc thay vì kiệt sức. Trong thế giới ồn ào của grind culture, hành động dũng cảm nhất của người trẻ hôm nay có lẽ là dừng lại để sống cân bằng hơn với chính mình.











