Nhìn bát cháo lõng bõng nước mà mẹ chồng nấu cho mình, tôi húp vội rồi gượng dậy viết lá đơn ly hôn để lại cho chồng
Nửa đêm, tôi đỡ sốt hơn một chút nên dậy ăn vài miếng cháo lót dạ. Nhìn sang bát cháo bên cạnh mà không còn từ nào để nói.
Giờ là 3 giờ sáng, và chồng tôi vẫn chưa về nhà. Thật khó có từ nào diễn tả được cảm giác thất vọng và chán nản của tôi ngay lúc này. Bởi mọi thứ anh làm đều đã đi quá giới hạn của tôi rồi.
Chồng tôi có một người vợ cũ, một cậu con riêng. Khi đến với tôi, anh nói thẳng rằng mối ràng buộc giữa anh và vợ cũ là đứa con ấy. Vì thế nên tôi không được quyền nghi ngờ anh. Tất cả mọi thứ chồng tôi làm đều vì không muốn con anh thiệt thòi.
Là một giáo viên, tôi rất yêu trẻ con và luôn cố gắng để thông cảm cho những gì chồng đã làm, kể cả điều đó tổn thương đến tôi. Đáng lẽ sau khi ly hôn, chồng tôi được quyền nuôi con. Nhưng thằng bé quấn lời mẹ nên suốt ngày đòi sang nhà đó ngủ. Có nhiều đêm chồng tôi bảo đi đón con rồi chẳng về, tôi gọi điện anh cũng tắt máy không nghe. Sáng hôm sau khi về nhà, chồng tôi lại viện cớ con ốm sốt nên cả đêm anh và vợ cũ phải túc trực.
Nhưng điều làm tôi buồn nhất không phải chuyện này. Càng ngày tôi càng cảm thấy chồng mình gần gũi vợ cũ quá mức. Khi chị ta bị đau ruột thừa, chồng tôi chạy đến đưa đi viện cấp cứu. Dù bố mẹ đẻ sống chẳng xa nhà chị ta là bao. Đã vậy suốt mấy ngày sau, chồng tôi còn nấu cơm mang vào viện chăm vợ cũ. Khi tôi thắc mắc, anh còn gắt lên nói tôi thiếu tình người.
Bấy lâu nay tôi đã cảm thấy cuộc hôn nhân của mình bế tắc. Cho đến bây giờ, tôi mới nhận ra quả thật chúng tôi cần có thêm thời gian để suy nghĩ. Sáng nay tôi biết mình có thai sau 6 tháng kết hôn. Lúc đó tâm trạng tôi hạnh phúc lắm. Tôi còn định sẽ đợi chồng về rồi thông báo cho anh bất ngờ.
Vậy mà về đến nhà, chồng tôi khoác vội áo rồi sang nhà vợ cũ đưa chị ta đi khám lại vì vết mổ của chị ta bị đau. Tôi đã nói chồng ở nhà, có việc quan trọng nhưng anh vẫn mặc kệ. Tối nay, tôi lên cơn sốt và không ăn được gì. Nhắn tin thì chồng không trả lời. Ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, tôi thấy xót xa cho số phận mình. Trên tủ đầu giường là một bát cháo lõng bõng nước đã nguội ngắt mà mẹ chồng nấu cho tôi.
Nghĩ đến tất cả mọi chuyện, tôi ngồi dậy húp hết bát cháo rồi viết đơn ly hôn. Có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi. Chỉ là tôi vẫn lăn tăn không biết có nên nói chuyện cái thai cho chồng biết hay không. Theo mọi người, tôi nên nói bây giờ hay đợi khi chuyện giải quyết xong mới lên tiếng?