Nhìn bức tranh của con gái, tôi choáng váng phát hiện bí mật động trời của chồng
Trong bức vẽ chủ đề về gia đình, con gái tôi đã vẽ bố, mẹ, bản thân con và một em trai bụ bẫm bên cạnh. Khi tôi hỏi tại sao con vẽ như vậy, câu trả lời của con khiến tôi sửng sốt.
Tôi đã từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi có một công việc thu nhập tốt, một gia đình hạnh phúc với người chồng tài giỏi, biết quan tâm vợ con cùng một cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Thế nhưng, ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ…
Hơn 8 năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Chồng tôi là bạn cấp 3 nhưng khi ấy, chúng tôi không giữ liên lạc. Sau này ra trường đi làm, trải qua vài mối tình không thành, cuối cùng cơ duyên khiến hai đứa gặp lại nhau.
Cùng quê, điều kiện công việc cũng tốt (cả hai cùng công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng) lại hợp nhau về tính cách, sở thích nên sau hơn 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới.

Ảnh minh họa.
Hôn lễ của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình, hai bên họ hàng, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Suốt những năm qua, chúng tôi vẫn luôn được nhiều người ngưỡng mộ vì còn trẻ mà đã có nhà, có xe và một cuộc sống sung túc nơi đô thị.
Về phần chồng tôi, từ khi kết hôn, anh luôn thể hiện là một người trụ cột trong gia đình. Lương đi làm, chồng đưa tôi hơn nửa, phần còn lại anh dành để tiếp đối tác và để mua quà tặng vợ nhân những dịp kỷ niệm và ngày lễ lớn trong năm. Điều đó khiến tôi mãn nguyện vô cùng.
Anh cũng là một người bố biết quan tâm, chăm sóc và cực kỳ chiều con. Vì vậy, con gái tôi quấn bố hơn quấn mẹ. Nhiều lúc tôi cảm giác mình bị ra rìa khi hai bố con một phe và rất hay thủ thỉ tâm sự cùng nhau.
Hai năm trước, khi con gái tôi 4 tuổi, tôi đã nghĩ đến chuyện sinh tiếp để con có chị có em. Tuy nhiên, dù "thả" tự nhiên và uống nhiều thuốc bổ nhưng tôi vẫn chưa có thai.
Năm ngoái, tôi nhiều lần chủ động rủ chồng đi khám sức khỏe sinh sản để biết nguyên nhân hiếm muộn nhưng anh đều lấy lý do công việc để trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Có lần vì bị vợ giục nhiều quá, chồng tôi quay sang thuyết phục tôi đợi khi nào con gái lên 10 rồi tính chuyện sinh tiếp chưa muộn. Dĩ nhiên, tôi không muốn điều đó, bởi nếu để đến lúc đó, tôi đã gần 40 tuổi, sinh con rất nhiều nguy cơ cho cả mẹ lẫn con.
Từ cuối năm ngoái đến đợt ra Tết vừa qua, tôi lại nghiêm túc nhắc về việc hai vợ chồng đi khám để làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) luôn. Nhưng chồng vẫn chần chừ chưa chịu đi. Thái độ đó của chồng khiến tôi phải suy nghĩ khá nhiều.
Bởi bình thường anh vẫn thể hiện là người yêu vợ con, hơn nữa lại rất thích chơi với trẻ nhỏ. Vậy không có lý do gì khiến anh "ngại" sinh thêm trong khi người chửa đẻ là tôi. Việc đi khám rồi kể cả làm IVF cũng đâu có phiền hà, đáng sợ đến mức anh từ chối suốt cả một năm chưa chịu đi cùng vợ.
Chính việc chưa thống nhất được quan điểm trong việc sinh con khiến hai vợ chồng tôi nhiều lúc "chiến tranh lạnh" rồi giận dỗi nhau. Trong lúc chưa tìm ra nguyên nhân khiến chồng trở nên khác lạ, bức tranh con gái vẽ khiến tôi "đứng hình" vài phút vì ngạc nhiên.
Trong bức vẽ chủ đề về gia đình, con gái tôi đã vẽ bố, mẹ, bản thân con và một em trai bụ bẫm bên cạnh. Khi tôi hỏi tại sao gia đình có 3 người, con lại vẽ 4, câu trả lời của con càng khiến tôi sửng sốt.
"Hôm trước bố hỏi con muốn có em trai không. Con bảo có. Thế là bố cho con xem ảnh em này. Bố bảo đợi em lớn, bố sẽ đưa em về nhà mình nuôi và chúng ta là một gia đình. Thế nên con vẽ em luôn từ bây giờ".
Nghe câu nói của con, người tôi bỗng run lên từng cơn. Trong đầu tôi xuất hiện hàng tá câu hỏi, tại sao chồng tôi lại nói như vậy với con. Ảnh bé trai kia rốt cuộc là thế nào. Chẳng lẽ, anh ta có con riêng bên ngoài ư?
Lập tức tìm chồng để hỏi cho ra nhẽ, tôi sốc khi nghe anh ta thú nhận chuyện hơn một năm trước, đi tiếp đối tác nhậu say và lỡ đi quá giới hạn. Anh ta nói bản thân không có tình cảm với người phụ nữ kia nhưng muốn chịu trách nhiệm với đứa trẻ vì dù sao, nó cũng là con của anh.
Mấy ngày nay, chồng liên tục cầu xin tôi tha thứ và muốn tôi chấp nhận đứa trẻ như một thành viên trong gia đình. Điều đó khiến tôi cay đắng khôn nguôi.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh éo le này đây?