Nhìn cảnh chồng nháo nhào đẩy nhân tình vào nhà tắm, tôi khụy cả gối vì đau đớn và tức giận
Nhìn người chồng bấy lâu nay tôi yêu thương, trân trọng mà lại cư xử hèn mọn thế tôi không tài nào chấp nhận nổi.
Tôi và anh yêu nhau từ thuở sinh viên, cả hai đứa đều là dân tỉnh lẻ về Hà Nội. Yêu nhau từ khi cơ hàn, sinh viên nghèo khó một đồng không có. Lúc hẹn hò, hai đứa nghèo lắm, chẳng dám tiêu pha phung phí gì.
Tôi là cô gái có nhan sắc, thời điểm ấy có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng tôi một lòng một dạ yêu anh. Chúng tôi ở bên nhau, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, gian truân, cũng có khi hiểu lầm tưởng không giải tỏa được, nhưng vì tình yêu chân thành nên quyết chí bên nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Tốt nghiệp đại học, tôi và anh cùng đi xin việc, tôi làm trong công ty truyền thông, còn anh làm trong ngành bất động sản, mấy năm làm việc không biêt mệt, cả hai cũng tiết kiệm được một số vốn. 5 năm sau này ra trường, chúng tôi làm đám cưới và mua trả góp một căn hộ chung cư.
Vợ chồng lấy nhau hơn 1 năm thì sinh con, cuộc sống cứ trôi qua. Chúng tôi cũng may mắn làm ăn được nên số tiền nợ nhà cũng nhanh chóng được trả hết.
Chồng là người tốt, tôi yêu và thương anh hết mực, chưa bao giờ mảy may nghi ngờ anh. Vợ chồng ở với nhau, tuy cũng có lúc nọ lúc kia nhưng anh luôn tôn trọng tôi, không bao giờ nặng lời hay động chân động tay. Công việc nhà, anh luôn cùng tôi chia sẻ, việc chăm con cũng không ngần ngại. Sống cùng anh tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Cho đến một ngày, tôi phải đi công tác nhưng do công việc có thay đổi nên hoãn lại. Gọi cho chồng nhờ anh đón nhưng anh không bắt máy, tôi đành vẫy taxi về. Ai ngờ về đến nhà, tôi lặng người khi nhìn thấy đôi giày của phụ nữ để ngay ngoài cửa. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi đi khẽ vào. Vừa mở cửa, tôi chết điếng trước cảnh chồng đang cuống cuồng đẩy một người phụ nữ vào nhà tắm ngay sát cửa ra vào. Tôi sững sờ nhìn anh, run rẩy đến mức muốn quỵ xuống, còn anh lắp bắp không nói thành lời.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi chỉ biết khóc, đáng ra tôi phải phát điên lên ghen tuông hay làm ầm ĩ mọi chuyện, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chỉ biết đứng chôn chân và khóc. Chồng cuống quýt xin lỗi tôi, anh nói rằng chỉ là một giây phút lạc lối của anh mà thôi.
Tôi đau đớn lắm, giờ thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa. Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh đây, tôi rối như tơ vò, tôi thật sự đau đớn đến mức chết đi sống lại, tôi phải làm gì lúc này đây?