Nhìn những rau thịt cá ngổn ngang trong túi xách mấy chục triệu của mình mà tôi dở khóc dở cười

Bị mất cái túi gần 20 triệu, tôi đang phát điên thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ tôi về với túi xách của tôi trên tay.

Các bạn ạ, người tôi thương nhất là mẹ. Hẳn ai cũng thế thôi. Nhưng bản tính của mẹ tôi thì khiến tôi nhiều lần rơi vào cảnh khóc không được, cười chẳng xong. Mẹ tôi thích làm đẹp, thích diện, thích dùng đồ mới nhưng lại tiếc tiền nên chẳng bao giờ chi tiền ra mua. Và bà thường xuyên vào phòng tôi. Chẳng để làm gì cả, không dọn dẹp, không quét lau, chỉ chăm chăm xem thử tôi có thỏi son nào mới, cái túi nào mới thì lấy ra dùng tí.

Không phải là tôi không mua đồ hiệu cho mẹ đâu nhưng cứ mua về vài ngày là nó lại bốc hơi. Tôi hỏi thì bà nói đã thanh lí rồi. Và cái giá thanh lí đôi khi khiến tôi muốn ngất xỉu bởi nó chưa bằng một phần tư giá tiền tôi bỏ ra. Chuyện là tôi biết mẹ tiếc tiền nên chẳng bao giờ nói thật giá tiền, cứ nói bớt đi. Sau vài lần xót xa những cái túi, thỏi son, đôi giày "bay màu", tôi cạch, chẳng mua tặng bà gì nữa, dịp nào quan trọng thì cứ đưa thẳng tiền là xong.

Nhưng đó là mẹ, còn tôi vẫn còn trẻ, vẫn ham dùng túi xách đẹp. Túi xách là đam mê của tôi và tôi đốt tiền vào đấy chẳng ít. Vài ngày trước, tôi tiếc nhưng cắn răng bỏ ra mấy chục triệu để mua một cái túi.

Nào ngờ định chiều nay xách đi tiệc thì tôi phát hiện nó đã "không cánh mà bay". Nghĩ bị mất trộm, tôi điên cuồng tìm kiếm trong phòng, tìm trong mọi ngóc ngách nhưng không có. Lúc đó, mẹ tôi về. Nhìn thứ bà cầm trên tay mà tôi đứng hình.

Bà mắng tôi mua cái túi cho bà đi chợ mà giấu tiệt trong phòng, bà phải tìm mãi mới ra. (Ảnh minh họa)

Bà mắng tôi mua cái túi cho bà đi chợ mà giấu tiệt trong phòng, bà phải tìm mãi mới ra. (Ảnh minh họa)

Là túi xách của tôi. Nó nằm gọn trên tay mẹ. Những thứ đồ trong ấy càng khiến tôi sốc hơn. Là thịt, cá, rau củ mà bà mua từ chợ về. Trời ạ, cái túi mà tôi chắt chiu lương mấy tháng và còn chưa dùng đến thì mẹ đã xách đi chợ rồi. Giờ thì nó bốc mùi cá mùi thịt, lại dính bẩn cả đất từ rau.

Tôi bực bội trách mẹ lấy đồ tôi sao không hỏi? Bà mắng lại tôi một trận. Bà mắng tôi mua cái túi cho bà đi chợ mà giấu tiệt trong phòng, không chịu đưa ra. Tôi dở khóc dở cười. Đúng là mới nhìn qua, cái túi giống cái giỏ đi chợ thật nhưng nó có logo nhãn hiệu, nó xịn xò chứ có phải hàng mấy chục nghìn bán đầy ngoài đường đâu?

Và giờ thì mẹ tịch thu luôn cái túi của tôi mọi người ạ. Lý do là đi chợ cầm nhẹ tay mà chắc chắn, bà bỏ nhiều cá thịt mà nó vẫn chắc chắn lắm. Tôi lại không thể nói giá tiền cho mẹ nghe vì thừa biết bà sẽ mắng tôi vuốt mặt không kịp trong cả tháng trời. Nhìn cái túi, tôi xót xa, ngậm ngùi quá. Phải làm sao để lấy lại túi xách của mình bây giờ?

Theo My Hanh/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/nhin-nhung-rau-thit-ca-ngon-ngang-trong-tui-xach-may-chuc-trieu-cua-minh-ma-toi-do-khoc-do-cuoi/20201220081738217