Nhìn tên con gái trong giấy khai sinh mà tôi uất nghẹn và hối hận tột độ
Tôi nắm chặt tay, cố không vò nát tờ giấy khai sinh của con gái trong tức giận.
Chồng tôi vốn dĩ chẳng hề yêu tôi. Tôi biết rõ điều này vì anh đã tuyên bố thẳng thừng với tôi vào đêm tân hôn. Anh nói vì mẹ ép buộc nên anh mới chấp nhận cưới tôi, nếu không thì không bao giờ. Tôi ngồi lặng trên giường cưới, đau đớn đến thắt tim.
Khi tôi quen biết anh, tôi đã biết anh có người yêu rồi. Hai người họ còn rất mặn nồng và hạnh phúc. Nhưng tôi lại yêu anh cuồng dại. Tôi mặt dày tìm đến nhà anh rồi tìm cách lấy lòng mẹ chồng. Mẹ chồng thích tôi lắm bởi tôi có tiền, là con gái giám đốc, lại có sẵn nhà riêng, có xe ô tô. Cứ rảnh, tôi lại đưa bà đi ăn, đi uống cà phê, đi mua sắm ở những nơi sang trọng. Và đúng như tôi muốn, bà gây sức ép, bắt chồng tôi bỏ người yêu để cưới tôi.
Nhưng rồi tôi nhận lại sự đau đớn, bẽ bàng ngay đêm tân hôn. Cuộc sống sau đó cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Chồng tôi cứ đi làm về là đi nhậu, đi chơi đến tận khuya mới về. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng rất ít ỏi, thưa thớt. Có lẽ vì anh không yêu tôi nên không có cảm giác với tôi và cũng không muốn gần gũi vợ. Tôi cứ cố chấp, cho rằng sống lâu thì chắc chắn anh sẽ yêu tôi mà thôi.
Khi biết có thai, tôi mừng như vớ được cọc. Quả nhiên, chồng đã có những thay đổi đáng kể. Anh chăm sóc, hỏi han tôi nhiều hơn. Đúng định kì, anh đều sắp xếp công việc để đưa tôi đi khám thai. Có đêm, anh còn thủ thỉ trò chuyện với con. Có lẽ đó là những ngày tháng mà tôi hạnh phúc nhất.
Tôi sinh con, chồng tôi suốt ngày bế con, chăm con như chăm trứng mỏng. Tuy nhiên, anh không hề hỏi tôi có đau không, có mệt không, có muốn ăn uống gì chưa? Tôi tủi thân, có cảm giác mình chẳng khác gì đẻ thuê cho anh.
Hôm qua, anh đi làm giấy khai sinh cho con. Tôi đã ghi cho anh vài cái tên hay để anh lựa chọn. Không ngờ, khi anh đem giấy khai sinh về, tôi chết sững khi thấy anh khai tên con chính là tên người yêu cũ của anh. Tôi cầm tờ giấy mà điêu đứng, giận dữ. Tôi nói rằng nếu anh không đổi tên cho con thì chúng tôi sẽ ly hôn. Chồng tôi cũng chẳng vừa, anh nói tôi đã ép buộc anh phải cưới tôi, bây giờ ngay cả cái quyền tự do đặt tên cho con, tôi cũng không cho anh làm là sao? Chúng tôi giận nhau đến bây giờ.
Tôi buồn quá. Bỏ anh thì con tôi còn quá nhỏ, tôi lại quá yêu anh. Nhưng nếu sống mãi thế này, tôi u uất, đau khổ quá. Tôi phải làm sao với cái tên của con, với cuộc hôn nhân này đây?