Nhìn thẳng - Nói thật: Tinh giản cuộc thi, hội thi
Một nhà văn kỳ cựu nổi danh trên văn đàn lâu năm làm giám khảo cho nhiều cuộc thi/hội thi mới đây than phiền, thời nay không chỉ ra ngõ gặp hoa hậu, nữ hoàng, nam vương, người đẹp xứ X, người đẹp miền đất Y, mà đi đâu cũng có thể bắt gặp các quán quân, á quân, nhà vô địch được xướng danh từ những cuộc thi/hội thi thuộc các lĩnh vực, ngành nghề.
Đúng là chưa bao giờ xã hội lại rộn ràng, sôi nổi và tràn lan các cuộc thi như hiện nay. Hầu như xã hội có bao nhiêu lĩnh vực, ngành nghề thì có bấy nhiêu cuộc thi, từ cấp toàn quốc, cấp vùng đến cấp tỉnh, cấp cơ sở, đấy là chưa kể các cuộc thi trong nội bộ cơ quan, đơn vị tổ chức.
Không phủ nhận ý nghĩa tích cực của các cuộc thi/hội thi, nhưng việc tổ chức tràn lan những cuộc “đọ sức, so tài” trên mọi lĩnh vực với nhiều quy mô, phương diện, cấp độ, phạm vi và tác động đến nhiều lực lượng không chỉ gây ra tình trạng quá tải, bội thực mà còn lãng phí về nguồn lực xã hội.

Ảnh minh họa: baovannghe.vn
Quá tải vì nhiều cơ quan, đơn vị phải huy động lực lượng, thành phần tham gia theo yêu cầu của cấp trên. Lãng phí vì các cuộc thi/hội thi phải thành lập các ban bệ (ban tổ chức, ban giám khảo, bộ phận phục vụ, bộ phận kêu gọi tài trợ, truyền thông...) khiến những người trong cuộc phải dồn không ít công sức, trí tuệ cho cuộc thi/hội thi, trong khi vẫn phải thực thi nghĩa vụ, trách nhiệm chính trị đối với công vụ, công việc chuyên môn nghiệp vụ được phân công.
Do đua nhau tổ chức quá nhiều cuộc thi/hội thi mà nảy sinh hiện tượng “chạy giải”. Tâm lý sĩ diện “con gà tức nhau tiếng gáy” và thói háo danh “một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp” khiến không ít người “mất ăn mất ngủ” tính kế lo lót tiếp cận ông hội đồng này, bà giám khảo kia, anh thư ký nọ để được nâng điểm, nâng giải, nâng thứ hạng trong các cuộc thi/hội thi.
Nếu những người “cầm cân nảy mực” thể hiện sự trung thực, liêm chính, công bằng thì việc đánh giá thứ hạng trong các cuộc thi/hội thi sẽ được khách quan, chính xác và trao giải thưởng, danh hiệu đúng đối tượng. Ngược lại, khi sự dễ dãi, xuê xoa và thói thực dụng len lỏi, can thiệp vào quá trình chấm giải, xếp hạng là miếng đất màu mỡ cho vấn nạn “mua giải, bán danh” làm biến dạng, méo mó ý nghĩa của các cuộc thi/hội thi. Đây là mầm mống gây nhiễu loạn các giá trị giải thưởng và cũng là nguy cơ làm xói mòn các giá trị văn hóa công vụ và đạo đức xã hội.
Bản thân các cuộc thi/hội thi không có lỗi. Cái lỗi là người ta lạm dụng nó để phô trương thanh thế của cơ quan đứng ra tổ chức, phóng đại giá trị giải thưởng, thổi phồng thành tích, danh hiệu không đúng bản chất và nhất là biến cuộc thi/hội thi thành nơi “quan trọng hóa” của mấy ông hội đồng, mấy bà giám khảo chưa đủ tâm huyết, tài năng, công tâm để “chọn mặt gửi vàng”.
Để bớt đi “lời ong tiếng ve” trong xã hội, để các giải thưởng, danh hiệu thực sự hữu ích với cộng đồng và trở thành động lực khích lệ, cuốn hút những tài năng đích thực trong các lĩnh vực, ngành nghề và trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị, đã đến lúc chúng ta phải tinh giản các cuộc thi/hội thi.
Việc tinh giản này không đơn thuần chỉ là giảm bớt số lượng, giảm thiểu tần suất tổ chức các cuộc thi/hội thi ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, mà quan trọng hơn phải loại bỏ sự rườm rà, phô trương, hình thức từ công tác tổ chức, phát động, chấm và trao giải thưởng, danh hiệu. Thực hiện phương châm “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, “thà ít mà tốt”, chúng ta chỉ nên giữ lại và tổ chức những cuộc “đọ sức, so tài” thật sự có giá trị thiết thực đối với cộng đồng, xã hội.











