Nhìn thấy bát mì tôm đặt trên bàn tôi đã nổi khùng lên rồi cầm ném xuống đất, vợ lập tức đưa giấy ly hôn khiến tôi hốt hoảng cầu xin tha thứ
Ngày xưa bát mì này giúp anh và em đến với nhau, còn bây giờ cũng là bát mì này nhưng lại khiến tình vợ chồng tan nát. Anh đã thay đổi rồi, không phải anh của ngày xưa nữa. Em chỉ cần con, còn toàn bộ tài sản này là của anh hết hãy giữ lấy mà hưởng thụ em không ham', vợ nhẹ nhàng nói.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ những ngày còn là sinh viên, khi đó em xinh đẹp và có bao người đàn ông theo đuổi nhưng em chỉ chọn mỗi tôi.
Khi đi ăn với nhóm bạn, biết tôi không có đủ tiền, em chủ động nhét tiền vào ví để tôi không bị ngại với bạn bè. Những lúc hết tiền chỉ có mì tôm ăn cầm hơi, em lại nấu ăn và gọi tôi đến ăn cùng để đảm bảo sức khỏe. Rồi khi tôi bị tai nạn phải nằm viện thì em túc trực và chăm sóc mỗi ngày.
Sự tận tụy không tính toán của em khiến tôi cảm động vô cùng và hứa sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho em cả đời.
Sau khi ra trường, tôi có công việc lương khá cao nên quyết định cưới, lương em thấp, không muốn vợ vất vả nên tôi bảo em ở dưỡng thai và chăm sóc gia đình.
Đi làm tôi tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp, ngọt ngào hơn vợ và rồi tôi đã phản bội gia đình. Về đến nhà nhìn thấy vợ ăn mặc xấu xí, lúc nào cũng chỉ ôm ấp con khiến tôi chán nản. Mỗi ngày nhìn thấy vợ ngửa tay xin tiền khiến tôi cáu gắt và coi thường vô cùng.
Tôi đã mắng vợ: “Cùng là phụ nữ sao người ta kiếm tiền giỏi thế mà vợ mình suốt ngày chỉ ăn bám xòe tay xin tiền là nhanh”. Thấy vợ chỉ im lặng không nói gì khiến tôi lấn tới và nạt nộ cô ấy nhiều hơn.
Rồi khi vợ phát hiện tôi ngoại tình, cô ấy đã làm ầm lên đòi chia tay nhưng chỉ vài lời nói ngon ngọt của tôi đã khiến vợ êm ngay. Có lẽ rời xa tôi, mẹ con cô ấy sẽ không có chỗ bấu víu nên dại gì mà ly hôn chứ.
Chỉ một tháng sau tôi tiếp tục quay lại với nhân tình và chúng tôi sống như vợ chồng, thậm chí nhân tình của tôi còn đang có thai nữa.
Một ngày, tôi và người tình đi khám thai thì bất ngờ chạm mặt với vợ đang bế con trong bệnh viện. Vợ tiến đến tôi và hỏi: “Anh bảo đi công tác cơ mà? Sao lại ở đây?”.
Tôi không trả lời vợ mà cô nhân tình vênh mặt lên nói: “Chị hãy nhường chồng cho em đi, anh ấy bảo cứ nghĩ đến việc về nhà nhìn thấy mặt chị là lại ngán lên tận cổ”.
Cứ ngỡ vợ sẽ nổi khùng lên đánh ghen, nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ đi ngang qua chúng tôi mà không thèm nói một lời nào khiến tôi thở phào vì tránh khoản mất mặt trước chỗ đông người.
Sáng hôm sau nhìn thấy bát mì tôm ở trên bàn khiến tôi nổi giận mắng vợ là người kém cỏi, chỉ có ở nhà chơi, ăn bám chồng mà cũng không học hỏi món ngon để nấu ăn.
Vừa nói tôi vừa hất bát mì xuống đất, ngay lập tức vợ đưa cho tôi tờ đơn ly hôn yêu cầu ký vào. Cô ấy nói: “Ngày xưa bát mì này giúp anh và em đến với nhau, còn bây giờ cũng là bát mì này nhưng lại khiến tình vợ chồng tan nát. Anh đã thay đổi rồi, không phải anh của ngày xưa nữa. Em chỉ cần con, còn toàn bộ tài sản này là của anh hết hãy giữ lấy mà hưởng thụ em không ham”.
Nói xong cô ấy bế con và xách vali ra xe khiến tôi hốt hoảng chạy theo sau cầu xin tha thứ. Nhưng vợ tôi và con đã lên xe mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Lần đầu tiên trong đời tôi biết đến mùi vị của nước mắt.
Ba tháng nay tôi liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí tìm gặp để cầu xin vợ tha thứ nhưng cô ấy bảo cuộc sống hiện tại rất vui vẻ, không muốn quay trở lại ngôi nhà đầy đau khổ đó nữa.
Mất vợ rồi tôi mới hiểu trên đời này chẳng có ai yêu tôi như em, còn những cô gái hiện tại đến với tôi chỉ vì tiền thôi. Những ai đang có gia đình hạnh phúc đừng đứng núi nọ trông núi kia để rồi khi mất đi thứ quý giá nhất lại hối hận vô cùng.