Nhìn và cảm nhận: Người 'bé mọn'!
Người phụ nữ trẻ ấy là phóng viên mảng văn hóa của một cơ quan báo chí mà tôi là người đứng đầu - đó là một trong rất nhiều người 'bé mọn'!

Tranh minh họa của AI: Người "bé mọn" luôn cô đơn và lạc lõng giữa đám đông.
Nhà báo Tô Phán

Người "bé mọn"...
Hãy hình dung thế này. Cô ấy là một phụ nữ trẻ, nhan sắc bình thường nếu không nói là thô. Cô ấy, đúng hình ảnh một người "bé mọn", thường mặc quần áo giản dị, phong cách hơi cũ, ánh mắt có vẻ như cam chịu trước những người xung quanh. Gương mặt cô ánh lên sự suy tư không cùng dòng với thế giới sôi động bên ngoài, đôi mắt mở to nhưng dường như chỉ hướng vào thế giới nội tâm.
Gương mặt ấy, phong cách ấy chỉ làm cho người xung quanh nhìn thấy một người phụ nữ cũ kỹ và hơi lập dị, nhưng sẽ ít ai hiểu thấu cô ấy đang nghĩ gì, khát khao điều gì... Có lẽ cô ấy thường lặng lẽ đối thoại với chính mình, tự khích lệ, tự vỗ về bản thân.
Có nhiều lúc bớt đi sự hoang mang và lo lắng, cô ấy tìm được sự bình yên sau khi đã vượt qua những giới hạn của bản thân, chạm tới được sự bình dị nhưng có thật là có việc làm mình yêu thích, có thu nhập để chăm lo được cho đứa con (với những người mà "gia đình có điều kiện" nhiều mặt có thể coi đó là ...tầm thường). Cô ấy chính là sự hòa quyện của tính cách mạnh mẽ, kiên định và sự mong manh, cam chịu, ngây thơ và liều lĩnh.

Ảnh minh họa: AI
Nhưng nhiều hơn ở cô ấy là sự băn khoăn, trăn trở, đang tự vấn bản thân về những gì phía trước, và đều mang một nỗi buồn phảng phất, pha lẫn chút hoài nghi cũng như cả hy vọng mơ hồ. Đó là tâm trạng của một người hàng ngày phải đứng giữa ngã ba chọn lựa, phân vân giữa lý trí và cảm xúc, giữa sự an toàn và mong muốn làm gì đó có kết quả thực tế.
Ai cũng cần được thấu hiểu, cũng muốn thực hiện được những khát khao. Nhưng dám bước vào vùng mất an toàn để làm những việc nhiều người khác không làm hoặc cho rằng không đáng làm, thì cô ấy là trường hợp ít thấy. Và đương nhiên, cô ấy trở thành người "lạc đường" so với người xung quanh.
Từ cuộc gặp đầu tiên với cô gái này (tôi mời cô ấy đến gặp với với tư cách thủ trưởng mời nhân viên để hỏi về sự cố nghề nghiệp liên quan), từ lần chứng kiến sự băn khoăn, trăn trở đầy nước mắt, sau mấy năm khi rời nhiệm sở về nghỉ hưu, tôi thấy cô ấy đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, sâu sắc hơn trong cách nhìn nhận và tiếp nhận cuộc sống. Cô ấy vẫn khát khao được làm việc, được sống bình thường và được mọi người yêu thương, trân trọng và được thấu hiểu. Nhưng ở cô ấy vẫn tồn tại song song hai thái cực tưởng như rất mâu thuẫn: sự yếu đuối của một người phụ nữ trẻ dễ xúc động và sức mạnh nội tâm kiên cường đến mức liều lĩnh khi đứng trước khó khăn. Mâu thuẫn luôn tồn tại trong sự hài hòa là thế.

... Cách đây lâu lâu. Vào một buổi sáng ở cơ quan tôi. Sau khi nghe tôi nói "mời vào", cô ấy bước vào phòng làm việc của tôi một cách khép nép, rón rén đến mức có cảm giác như cố gắng thu nhỏ mình lại hết mức có thể. Dáng đi của cô ấy cũng vì thế mà cẩn thận đến mức lúng túng. Cô ấy bối rối như thể luôn sẵn sàng lùi về phía sau, nhường chỗ cho người khác, trong khi bản thân lại vô thức thu mình vào trong một vỏ bọc an toàn, nhưng lại tự nói thầm với chính mình: tại sao mọi người không hiểu tôi?
Quần áo cô ấy mặc rất đơn giản, không một chút kiểu cách, không màu sắc nổi bật, không cả một chút điểm nhấn nào. Tôi có cảm nhận hình ảnh ấy càng khiến cho dáng vẻ của cô thêm phần nhạt nhòa, thêm phần lặng lẽ giữa những người xung quanh vốn ồn ào, thích nổi bật.
Trong công việc, cô ấy làm việc âm thầm, viết bài nhanh và có mặt tại các sự kiện cần đưa tin mà không cần giấy mời. Nhưng thật đáng buồn, cái sự nhanh nhảu ấy không được người khác công nhận, mà lại gây nên rắc rối.
Tôi mới về cơ quan nhận nhiệm vụ người đứng đầu chỉ hơn một tháng đã phải giải quyết rắc rối của cô ấy liên quan đến uy tín của tập thể.
Lần ấy, ban tổ chức một sự kiện của một bệnh viện lớn (tạm gọi là bệnh viện A) thẳng thừng tuyên bố công khai rằng họ "không mời" đại diện từ Ban Văn hóa cơ quan tôi mà chỉ mời Ban Thời sự - có nghĩa là họ công khai khẳng định cô ấy là người không mời mà đến. Và như vậy cũng có nghĩa là cô ấy đến dự sự kiện này một cách... khuất tất, giả tỉ như cố tình đến để lấy chế độ cho báo chí khoảng 100 ngàn đồng gì đó chứ không phải tác nghiệp gì (??!!). Với lời tuyên bố công khai của ban tổ chức sự kiện, cô ấy bị tổn thương trước mọi người, uy tín cơ quan tôi cũng bị sứt mẻ. Bị tổn thương nhưng cô không lên tiếng được vì tình ngay lý gian. Vì vậy, cô ấy càng cố gắng thu mình hơn, âm thầm lặng lẽ chịu đựng.
Sau sự cố nghề nghiệp của cô ấy, trong cơ quan xì xào, bàn tán. Nhiều người nhìn thấy cô như nhìn thấy người bị bệnh truyền nhiễm. Lãnh đạo các bộ phận liên quan coi sự cố của cô là vết bẩn trên chiếc áo đẹp họ đang mặc. Một số người, trong đó có cả những người trong hệ thống lãnh đạo các phòng ban yêu cầu phải kỷ luật nặng cô ấy. Do vậy, trước tập thể cơ quan cô ấy càng cố thu mình lại đến mức người khác có thể lướt qua mà không nhận ra sự tồn tại của cô.
... Khi cô ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi quan sát và nhìn thấy rất rõ: Gương mặt cô ấy dù vẫn còn tương đối trẻ, nhưng sự nhàu nhĩ, mệt mỏi, pha chút khắc khổ của cuộc sống đã hiện rõ hơn nét tươi tắn của tuổi trẻ. Nói cách khác, những lo âu, muộn phiền sớm đã in sâu vào khuôn mặt, khiến tuổi thanh xuân của cô gái bị vùi lấp đi. Đôi mắt lúc này ánh lên vẻ băn khoăn, ngượng nghị pha chút xấu hổ như thể cô sợ mình đã làm sai, làm phiền người khác, hoặc sợ chính sự xuất hiện của bản thân gây khó chịu đối với thủ trưởng...
Khi tôi nhẹ nhàng hỏi về nguyên nhân sự cố vừa xảy ra, cô ấy không kìm nổi cảm xúc, bật khóc nức nở. "Cháu khóc được thì cứ khóc. Khi nào khóc xong thì nói chi tiết cho chú nghe"- tôi nói. Những giọt nước mắt ấy không đơn giản là do một lần bị tổn thương, mà đó là sự dồn nén dài lâu của một người luôn phải chịu nhiều áp lực, thiệt thòi, luôn ở thế yếu trong tập thể.
Rồi cô nói với tôi, giọng run rẩy, ngắt quãng, trong từng lời nói là nỗi tủi thân, uất ức xen lẫn chút bẽ bàng. Cô đến sự kiện ấy không phải để tranh giành vị trí với phóng viên thời sự, càng không phải để gây rắc rối hay để kiếm 100 ngàn đồng chế độ cho phóng viên. Đơn giản chỉ bởi cô biết rõ, nếu không đến, mảng văn hóa trên báo của cơ quan nơi cô làm việc sẽ thiếu hụt. Hơn nữa, sự kiện dưới góc nhìn văn hóa phải được viết có chiều sâu hơn nếu được chứng kiến và cảm nhận sự việc ngoài việc đưa một cái tin ảnh thời sự quá ngắn gọn. Cô nhỏ nhẹ: "Chú ơi, cháu biết nhiều người không coi trọng mảng văn hóa như mảng thời sự, nhưng cháu nghĩ đây là cơ hội để mảng văn hóa trên báo ta có bài viết sâu hơn. Vì thế khi biết có sự kiện diễn ra, cháu báo cáo lãnh đạo Ban Văn hóa rồi tự đến".
Nói đến đây, giọng cô ấy trầm hẳn, đôi mắt hướng xuống nền nhà như không dám nhìn trực diện vào tôi, rồi lí nhí: "Hơn nữa, cháu cũng rất cần có thêm định mức, có thêm nhuận bút từ tin bài để chăm lo cho con nhỏ...". Câu nói ấy tưởng nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu, đủ để khiến người nghe xót xa!
Lúc đó, tôi mới thật sự thấm thía rằng, phía sau sự rón rén, khép nép, vụng về kia là cả một khát khao âm thầm: khát khao được thấu hiểu, được ghi nhận giá trị bản thân, khát khao được sống và làm việc một cách bình thường, và cả khát khao "bé mọn" rất đời thường – chăm lo cho đứa con thơ!
Không biết điều cô ấy cần nhất lúc này có phải là tôi phân định đúng sai, hay đơn giản chỉ là cần sự thấu hiểu và một lời động viên chân thành, để cô ấy cân bằng lại cho đỡ chông chênh sau sự cố?
Thái độ vô tâm khiến người "bé mọn" càng ... "bé mọn"!
Tôi có cảm nhận rằng nhiều người xung quanh chưa hiểu rõ nguyên nhân sự cố như cô ấy nói với tôi. Khi tôi mời lãnh đạo các bộ phận liên quan đến để trao đổi, họ lắc đầu ngao ngán, cho rằng cô ấy năng lực yếu, tự do vô tổ chức, mò mẫm đến những nơi không nên đến, do vậy thường gây thêm phức tạp cho cơ quan. Có người còn nói thẳng rằng "không mời tử tế thì đến làm quái gì, thiếu bài về những nơi ấy cũng chẳng sao". Cũng có nghĩa là họ chỉ thấy cô ấy "không biết ngượng" vượt rào để làm lợi cho cá nhân cô ấy, gây phiền hà chứ không làm lợi cho cơ quan chút nào. Thái độ đó vô tình đã đẩy cô gái nhỏ bé kia lún sâu hơn vào sự tự ti, mặc cảm, khiến cô càng thu mình lại, càng ngại ngần hơn; đồng thời ở thái cực khác cô lại có sự phản kháng nhiều hơn, nhưng sự phản kháng chỉ diễn ra âm thầm mà thôi!
Câu chuyện ngày ấy khiến tôi thực sự trăn trở. Tôi hiểu, trong tập thể như vậy, cô là người thầm lặng và yếu thế, cô luôn cố che giấu khát khao của mình sau dáng vẻ khép nép, rụt rè. Nhìn cô gái cúi mặt nhìn xuống nền nhà, hai bàn tay bối rối đan vào nhau, tôi hiểu rằng, cô gái này cần được cảm thông, chia sẻ và được bảo vệ. Không chỉ bảo vệ uy tín cơ quan, không chỉ bảo vệ một phóng viên nữ trước sóng gió bên ngoài, người đã hy sinh cả lòng tự trọng để đến những nơi không mời để làm nghề, mà tôi còn bảo vệ lòng tự trọng và những khát khao bình dị và rất đời thường của người phụ nữ bé mọn vừa tinh quái, vừa ngây thơ, vừa khát khao làm việc vừa muốn bé nhỏ hơn nữa giữa cuộc đời đầy phức tạp.
... Sau một thời gian đủ để tìm hiểu từ nhiều nguồn, tôi mới hiểu người "bé mọn" trong một tập thể đa sắc thái tính cách và đa số có "gia đình có điều kiện", khổ như thế nào.
Sau sự cố, trong những lời xì xào khe khẽ từ đồng nghiệp, dần dần hiện lên một "chân dung khác biệt" về cô ấy – gần đúng như tôi nghĩ.
Họ không nói ra trực tiếp, nhưng ai cũng ngầm hiểu cô là người khác biệt - một sự khác biệt đến mức "lập dị". Chỉ vì một bài viết, vì một chút nhuận bút nhỏ nhoi, cô sẵn sàng chịu tổn thương, chịu rắc rối, sẵn sàng lao vào nơi mình không được chào đón. Nhiều người hỏi nhau: "Một bài viết thôi mà, sao phải khổ thế?". Nhưng ít ai hiểu, đối với cô, đó không chỉ là một bài viết, mà là trách nhiệm, là chút cơ hội nhỏ để chứng minh bản thân, và là nguồn thu nhập nhỏ từ bảo đảm định mức, là chút nhuận bút bổ sung cơm áo cho đứa con thơ đang chờ cô mỗi ngày.
Đã thành mặc đinh, ở cơ quan, cô cứ lặng lẽ một mình, khép kín, rón rén bước đi từng bước như sợ chạm phải ánh mắt không hài lòng nào đó. Ai cũng thấy cô kỳ quặc, khác người, nhưng lại không ai thực sự muốn tìm hiểu sâu về cô. Những lời đánh giá cứ lan truyền, lúc rỉ tai, lúc công khai: cô ấy năng lực hạn chế, không biết cư xử khéo léo, làm việc kiểu lập dị, thường xuyên gây rắc rối cho người khác. Có những người không nói công khai, nhưng qua ánh mắt, qua thái độ, cô cảm nhận rõ điều đó mỗi ngày. Và cô càng ngày càng thu mình lại, càng trở nên lúng túng, vụng về hơn trước.
Thế nhưng, có lẽ chính cái mà mọi người gọi là lập dị ấy lại là một sự chân thành, một kiểu dũng cảm đặc biệt – có thể gọi là liều lĩnh. Cô không biết khoe mẽ, cũng chẳng biết làm sao để gây ấn tượng tốt với lãnh đạo hay đồng nghiệp. Cô chỉ biết làm thật nhanh, thật tốt công việc của mình, mày mò tìm việc dù không được mời, dù có khi chính cô cũng không biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương đến từ những lời nói vô tâm, những ánh nhìn thương hại hời hợt, cũng như những ánh mắt, lời nói mang chất độc khinh miệt.
...lời nói mang chất độc khinh miệt...
Ngay cả những vị lãnh đạo ở các bộ phận liên quan, dù không thẳng thừng lên tiếng trách móc, nhưng cũng chẳng ai bảo vệ cô rõ ràng. Họ chỉ nói nửa vời về việc cô "đáng được thông cảm, chia sẻ", nhưng sự cảm thông thật sự bằng hành động thì chẳng thấy. Điều khiến tôi bực mình không phải là sự vụng về hoặc khác người của cô, mà là thái độ lạnh nhạt, thậm chí thờ ơ, thiếu cảm thông từ những đồng nghiệp xung quanh.
Có lẽ cô ấy không cố tình khác biệt. Nhưng chính trong sự khác biệt (được coi là lập dị) ấy lại khiến cô phải trả giá bằng sự tổn thương, bằng sự cô đơn mỗi ngày.
Sự cố xảy ra chính là kết quả từ ngay thơ của cô ấy và tư thái độ thiếu thấu hiểu và thông cảm của đồng nghiệp. Bệnh viện A - đơn vị tổ chức sự kiện - đã nghe lời than phiền từ một đồng nghiệp cùng cơ quan tôi để rồi gây khó dễ, xúc phạm một cách thiếu suy nghĩ đến phóng viên của chúng tôi. Việc làm của bệnh viện A không đơn giản chỉ là gây rắc rối cá nhân cho một phóng viên, mà đã động chạm trực tiếp đến danh dự, uy tín của cả cơ quan tôi.
Khi đó tôi đã thực sự giận dữ! Không thể để mọi chuyện lặng lẽ qua đi theo cách này, tôi đã ký một văn bản gửi cho lãnh đạo bệnh viện A với nội dung rất rõ ràng và quyết liệt, đại ý như sau: Cơ quan báo chí chúng tôi hiện đang thực hiện công tác tuyên truyền đa phương tiện, đa góc độ, đa chiều để phục vụ công dân Việt Nam trong việc hưởng thụ thông tin và tiếp nhận kiến thức...; Một sự kiện quan trọng diễn ra phải được truyền thông ở các góc độ khác nhau: cả thời sự cũng như văn hóa – như thế mới đầy đủ và có chiều sâu; Việc bệnh viện A công khai làm tổn thương phóng viên là hành động thiếu tôn trọng cơ quan báo chí, không chỉ tổn thương cá nhân phóng viên, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của cơ quan chúng tôi; Nữ phóng viên ấy không tự ý đến gây phiền phức, mà chúng tôi đã yêu cầu cô ấy phải đến để đảm bảo thông tin trên báo đầy đủ và có chiều sâu phục vụ cộng đồng; Đây là trách nhiệm truyền thông rõ ràng của cơ quan tôi, vì thế bệnh viện A cần hiểu rõ điều đó.
Khi đặt bút ký vào văn bản ấy, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi biết rằng việc làm của mình không chỉ đơn giản là bảo vệ một cá nhân, mà còn là để khẳng định một nguyên tắc, một giá trị chung: đó là tôn trọng và công bằng đối với mọi con người, dù họ có thể khác biệt, dù họ có thể rụt rè, vụng về. Và hơn thế, đó là một thông điệp rõ ràng với đồng nghiệp, rằng chúng ta cần phải đứng về phía những người yếu thế, những người dễ bị tổn thương, chứ không làm ngơ hoặc im lặng.
Ngày đặt bút ký văn bản gửi bệnh viện A, tôi không ngờ rằng việc bảo vệ một người yếu thế như cô gái ấy lại gặp trở ngại từ ngay chính những đồng nghiệp, những người có thẩm quyền trong cơ quan. Họ không muốn văn bản ấy được gửi đi, bởi trong suy nghĩ của họ, một người như cô gái nhỏ bé, khép nép và lập dị ấy không đáng để lãnh đạo cơ quan phải căng thẳng, phải ra mặt một cách quyết liệt như vậy.
Tôi chợt nhận ra một sự thật đáng buồn: trong cơ quan, dường như cô gái ấy không có bạn bè thực sự. Dù gắn bó hàng chục năm với nơi làm việc này, nhưng cô vẫn luôn là người ngoài cuộc, luôn ở bên lề, luôn là người lạc lõng. Nhiều đồng nghiệp xung quanh, dù không ai dám nói thẳng ra, nhưng ánh mắt, thái độ và cách ứng xử đều đã nói lên tất cả: cô ấy không thuộc về "thế giới" của họ. Như người ta vẫn thường nói "mây tầng nào, gió tầng ấy", cô ấy rõ ràng không thuộc tầng mây ấy, tầng mây mà nhiều người nhàn nhã đi làm chỉ là để gắn thêm vật trang trí vào cái áo hàng hiệu cho sang, cho đẹp mà thôi. Trong khi đó cô ấy không có "gia đình có điều kiện", không có quan hệ, thì ngày ngày phải vật vã, tất bật, lặng lẽ kiếm việc để kiếm từng đồng tiền lương, nhuận bút lo toan cho con nhỏ.
Những người coi cô ấy là lập dị, là kém cỏi, họ đâu nhận ra rằng, nếu nhìn thật kỹ, họ hơn gì cô ấy đâu? Họ chỉ may mắn có điểm xuất phát tốt hơn, có gia đình đủ điều kiện làm nền tảng cho họ ung dung bước vào đời mà thôi. Còn cô gái nhỏ bé ấy, từ lúc bắt đầu, cô đã phải tự thân vật lộn với mọi khó khăn. Mỗi ngày đi làm với cô không chỉ là nhiệm vụ, mà là một cuộc mưu sinh thực sự, là khát vọng rất bình dị: kiếm tiền nuôi con, không gây phiền hà cho ai. Đó là điều đơn giản nhưng cũng thật khó khăn trong cuộc sống của một người "bé mọm" như cô ấy- mà trong xã hội có rất nhiều người như vậy.

Nhìn cô ấy, tôi như thấy bóng dáng của chính mình hàng chục năm về trước -một chàng trai tỉnh lẻ non nớt ngày đầu vào nghề báo, cũng từng run rẩy, rụt rè, thu mình trước những "cây tre già sừng sững", "những bụi tre gai tua tủa" sẵn sàng làm tổn thương mình bất cứ lúc nào. Ngày ấy tôi cũng từng phải lao vào nhiều công việc nhỏ bé chỉ để kiếm được chút nhuận bút mà không ngại bị coi là người "cướp việc", bởi những người đi trước thường đẩy hết việc khó cho mình.
Sau sự cố nghề nghiệp ở bệnh viện A, dù tôi đã cố gắng bảo vệ, nhưng không ít lần các phòng ban khác vẫn cứ cố ý va chạm, xì xào, coi cô là kẻ gây phiền hà trong công việc.
Trước khi rời nhiệm sở về nghỉ hưu, tôi nhờ lãnh đạo Ban Văn hóa: tạo điều kiện cho cô ấy làm việc. Tôi hiểu rằng sự bảo vệ ấy, dù nhỏ bé nhưng có thể cũng góp thêm chút chất xúc tác để cô ấy tin vào cuộc sống này.
Ngày về hưu, tôi nhận được tin nhắn của cô gái ấy, tin nhắn dài như một lá thư gửi từ một người con đến bậc cha chú với lòng biết ơn sâu sắc. Đọc tin nhắn của cô ấy, tôi đã thực sự rất xúc động.

Nhưng rồi cuộc sống cứ thế trôi qua, và tôi cũng quên dần câu chuyện của cô ấy. Cho đến ngày kỷ niệm 40 năm ngày đầu tiên tôi bước chân vào nghề báo, khi ngồi lặng lẽ hồi tưởng lại quãng đời mình, những ký ức ngày xưa bỗng ùa về rõ nét như một cuốn phim quay chậm, tôi mới nhớ đến câu chuyện về cô phóng viên "bé mọn" nhiều năm trước. Tôi hiểu rằng, cuộc đời vốn muôn hình vạn trạng, mỗi người là một thế giới riêng, chẳng ai giống ai. Điều quan trọng không phải là ta giống ai hay sống theo ý muốn của ai, mà là ta có dám sống đúng là chính mình hay không.
Niềm vui của cuộc đời chính là được sống chân thật với những gì mình vốn là, như cách mà cô gái nhỏ bé ấy đã từng sống. Và tôi tin rằng, dù cô gái ấy có thể không được lòng tất cả mọi người, nhưng cô ấy chắc chắn đã sống một cuộc đời đáng trân trọng theo cách riêng của mình. Một cuộc đời chân thực, giản dị, có tự trọng cần được cảm thông và chia sẻ, mặc dù đó chỉ là người "bé mọn" như đa số người khác.
Mới nhất, tôi được biết bây giờ cô ấy luôn ngẩng cao đầu, tự tin và luôn có "nụ cười hoa nở". Và, vẫn như trước đây, cô ấy vẫn luôn cuồng việc đến mức… "giành việc" của người khác để nuôi con – khi đứa con càng lớn càng đòi hỏi được quan tâm chăm sóc nhiều hơn.
Và, cho đến tận hôm nay tôi vẫn thấy rằng mình đã đúng khi không thờ ơ quay lưng với cô phóng viên "bé mọn" dưới quyền bị tổn thương!