'Nhịp cầu quân dân' ở Phong Châu
'Anh bắc cầu phao qua khúc sông sâu/ Anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu', giai điệu tha thiết của bài hát 'Nhịp cầu nối những bờ vui' của Nhạc sĩ Văn An vang lên trong chương trình nghệ thuật giữa sân Trường THPT Tam Nông, hòa cùng tiếng vỗ tay và ánh mắt lặng lẽ của những người dân vùng trung du đất Tổ. Giữa khung cảnh ấy, cây cầu phao PMP bắc qua khúc sông Hồng tại bến Phong Châu (Phú Thọ) như hiện lên trong tâm tưởng mỗi người. Không chỉ là nhịp cầu nối hai bờ sông Hồng tại bến Phong Châu mà đây còn là cây cầu gắn kết tình quân dân thắm thiết.
Chiến binh lặng thầm và những ân tình từ đôi bờ sông
Buổi chiều cuối hạ, đứng trên đầu cầu PMP, tôi lặng nhìn dòng xe nối dài chầm chậm qua cầu. Nhìn từ xa, cây cầu như dải lụa xanh vắt mình giữa sông Hồng. Mấy ai hình dung, để có được dải lụa bình yên ấy là biết bao ngày đêm thao thức, đổ mồ hôi trên từng mối nối, sợi cáp của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh.
"Khúc cua này của sông Hồng không đơn giản đâu", Thượng tá Nguyễn Văn Tú, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249 trầm giọng chia sẻ. “Chỉ một biến động nhỏ về lưu tốc nước cũng có thể khiến toàn bộ công trình phải tháo dỡ. Cầu phao PMP vốn thiết kế cho sông ngòi nước Nga, chứ không phải con sông hung dữ này”, anh Tú vừa nói, vừa cúi xuống chỉ từng mắt xích, từng dây neo giấu mình dưới làn nước.

Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật “Nhịp cầu nối những bờ vui”.
Gần một năm qua, những con số như: 700m dầm khung, 865m tấm đan, 581m đường dẫn, 500m³ đất lu lèn; mỗi ngày trung bình 6.000 lượt người, xe đi qua... tưởng như khô khan nhưng chứa đựng mồ hôi, công sức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249. Kể từ tháng 9-2024 đến nay, bất kể đêm khuya sương lạnh hay trưa hè oi ả, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vẫn cần mẫn, miệt mài ghép phà, hạ thủy, căng dây, đóng cọc. Có những ca trực kéo dài xuyên đêm giữa mặt sông cuộn chảy chỉ để phát hiện, gỡ rác, hay kịp thời dìm một thân cây gỗ lao vun vút xuống dòng. Tưởng là việc đơn giản, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể xảy ra mất an toàn cho cả cây cầu.
Có về Phong Châu mới thấm thía câu “Ở đâu nhân dân cần, ở đó có bộ đội”. Lúc bộ đội đến, nơi đóng quân chỉ là dãy nhà hoang dùng để nhốt gia súc. Vậy mà chỉ sau ít ngày, bằng bàn tay lính thợ khéo léo, nơi ấy đã thành sở chỉ huy tiền phương khang trang, sạch đẹp, với nền xi măng, cửa chớp, tháp nước và cả vòi sen sáng bóng. Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ còn dựng hẳn một nhà tôn rộng 300m² và nhường cả nhà văn hóa thôn cho bộ đội nghỉ ngơi.
Ông Bùi Quang Bích (83 tuổi), ở khu 5, xã Tam Nông, tâm sự: “Dân mình thương bộ đội lắm! Từ quả cam, bó rau đến xe chở cả chục bao bí, bà con đều đem tới tặng bộ đội. Thấy các chú ăn vội dưới trời mưa, thay phiên nhau trực suốt ngày đêm, ai cũng thương”. Có lẽ, nhờ tình cảm keo sơn, thắm thiết ấy nên khi đơn vị triển khai thi công các hạng mục đường dẫn xuống bến phà, chỉ trong 3 ngày, gần 10 hộ dân đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng để mở rộng đường vào bến.
Có đêm, khi toàn đơn vị đang chuẩn bị đổ bê tông cho bến mới, một xe cấp cứu bất ngờ lao đến. Thượng tá Nguyễn Văn Tú, người chỉ huy trực tiếp thi công hôm ấy, lập tức ra lệnh ngừng thi công, dạt hết xe máy để nhường đường. “Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ, sinh mệnh con người là trên hết. Đổ bê tông trễ vài tiếng còn sửa được, chứ chậm cấp cứu người thì... không thể sửa”, anh Tú nói.
Trên xe cấp cứu hôm ấy là cháu H.N.H (18 tháng tuổi), bị sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ hành động quyết đoán của Thượng tá Nguyễn Văn Tú nên cháu bé được cấp cứu kịp thời. Khi con khỏe mạnh trở về nhà, anh Hà Văn Chang, bố cháu, nghẹn ngào: “Nhờ các chú bộ đội mà con tôi được cấp cứu kịp thời”.
Khi bài ca quân dân còn ngân mãi...
Nước sông Hồng mùa này chảy xiết, nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 vừa bắc cầu xong, lại nhận lệnh cắt cầu. Ngay cạnh cầu phao, cây cầu Phong Châu mới do Binh đoàn 12 thi công đang từng bước hoàn thiện. Chỉ ít tháng nữa, nhiệm vụ của cầu phao PMP sẽ kết thúc, nhưng nhịp cầu nghĩa tình thì còn mãi.
Để tri ân sự giúp đỡ ân tình của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tam Nông và xã Phùng Nguyên, Lữ đoàn 249 phối hợp với Nhà hát Chèo Quân đội và địa phương tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Nhịp cầu nối những bờ vui”. Những bài hát chan chứa cảm xúc như: "Gửi em ở cuối sông Hồng", "Tình ca sông Lô", "Nhịp cầu nối những bờ vui"... được phối hợp giữa những “cây văn nghệ” của Lữ đoàn 249 và địa phương, cùng các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Quân đội đã khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong mỗi người dân.
Trong ánh đèn sân khấu, khi ca từ “Anh nối nhớ thương bằng những nhịp cầu...” vang lên, tôi quan sát dưới hội trường nhiều người dân lặng lẽ hát theo. Mỗi tiết mục văn nghệ, mỗi ca khúc vang lên như một lời nhắn gửi, tâm tình mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 và bà con nhân dân địa phương gửi gắm cho nhau. Kết thúc chương trình, bà con lưu luyến tiễn bộ đội về lại sở chỉ huy trong bịn rịn những ánh mắt, những cái bắt tay gửi gắm bao ân tình.
Đồng chí Cao Thị Thu Phương, Phó chủ tịch UBND xã Tam Nông xúc động chia sẻ: “Trong suốt thời gian cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 đóng quân làm nhiệm vụ tại địa phương, chúng tôi thực sự cảm nhận rõ tinh thần hết lòng vì dân của bộ đội. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ góp phần bảo đảm giao thông mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân địa phương”.
Tôi rời Phong Châu trong đêm, trên đường về trong lòng chộn rộn nhiều cảm xúc! Cầu phao Phong Châu rồi sẽ nhường chỗ cho cây cầu bê tông kiên cố. Các chiến sĩ công binh Lữ đoàn 249 rồi sẽ trở về doanh trại, nhận những nhiệm vụ mới. Nhưng có một điều tôi và nhiều người tin chắc rằng: Dẫu thời gian có qua đi, cảnh vật có thể đổi thay nhưng nhịp cầu phao ở bến Phong Châu sẽ mãi là “nhịp cầu quân dân” không bao giờ đứt gãy.