Nhịp phố qua ô cửa

Có ô cửa mở ra khoảng trời xanh, có ô cửa mở ra nhịp sống thân thương của một góc phố. Mỗi sớm mai, từ khung cửa nhỏ, tiếng rao quen, dòng người tất bật, những hàng quán bắt đầu nhộn nhịp và ánh nắng đầu ngày hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh bình dị mà ấm áp. Đó là nhịp sống bền bỉ chảy qua từng con phố, qua từng mùa, và qua miền ký ức của mỗi người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con phố nơi tôi sống, mỗi buổi sáng giống như một người bạn cũ. Không cần cất lời, chỉ cần xuất hiện là đã mang đến cảm giác thân thuộc. Mở cửa sổ đón ánh sáng đầu ngày, cũng là lúc tôi cảm nhận được nhịp sống phố đang khẽ khàng chạm vào từng giác quan của mình.

Phía xa xa, người lao công với tiếng chổi tre xào xạc, đều đặn quét sạch những chiếc lá trên mặt đường trước khi dòng người hối hả đi qua. Quán phở đầu ngõ cũng bắt đầu mở cửa, đánh thức những chiếc bụng đói bằng hương vị thơm lừng của nồi nước dùng nghi ngút khói. Bên quán cà phê đối diện, tiếng máy xay hạt rì rì vang lên, hương cà phê mới rang, theo làn gió len qua ô cửa sổ, quyện vào căn phòng nhỏ của tôi một mùi thơm cuốn hút, dễ chịu.

Còn dưới đường, mấy bác lớn tuổi thong thả đạp xe thể dục, vừa đạp vừa rôm rả chuyện trò. Tiếng rao của người bán bánh mì, bán xôi nóng vang lên nơi đầu ngõ, kéo theo vài vị khách quen ghé lại. Tiếng xe cộ mỗi lúc một nhiều hơn... Phố cứ thế mà dần trở nên rộn ràng trong những thanh âm thân thuộc, những bước chân cần mẫn và những nụ cười hồn hậu.

Ngày lại ngày, nhịp phố vẫn nhẹ nhàng đi qua ô cửa nhỏ của tôi bằng những điều bình dị như thế. Có lẽ vì vậy, tôi chẳng còn xem ô cửa sổ chỉ là nơi để đón gió hay ánh sáng. Nó giống như một không gian lý tưởng để tôi thư giãn sau bộn bề cuộc sống. Bởi chỉ cần đứng yên vài phút trước ô cửa sổ đáng yêu ấy, nhìn nhịp phố đi qua trong mắt mình, mọi thứ bỗng trở nên thật dịu dàng.

Có lần con gái tôi hỏi: “Mẹ nhìn gì ngoài cửa sổ mà sáng nào cũng đứng lâu thế?”.

Tôi chỉ mỉm cười. Bởi thật ra, tôi không biết mình đang nhìn cái gì. Có lẽ là nhìn cuộc sống. Hoặc cũng có thể là nhìn chính mình của rất nhiều năm về trước.

Tôi sinh ra ở quê, lớn lên cùng đồng ruộng, nơi con đường làng quanh co rợp bóng tre xanh và thức dậy trong tiếng gà gáy mỗi sớm mai. Hồi ấy, cả làng dường như ai cũng biết nhau. Ra ngõ một bước đã gặp người quen. Mùa gặt cùng nhau ra đồng, mùa mưa cùng nhau đi đơm cá. Mùa đông í ới gọi nhau chung nồi khoai, sắn. Khi ấy, tôi nào biết đến phố thị ra sao, người phố thị có cuộc sống thế nào.

Lớn lên, tôi rời quê vào đại học. Đêm đầu tiên trong căn phòng trọ nhỏ, tôi gần như không ngủ được bởi tiếng xe cộ ồn ào kéo dài đến tận khuya. Cả cái ánh đèn vàng hắt qua khung cửa sổ sáng hơn đêm trăng rằm ở quê nhà. Lúc ấy, tôi thật thèm cái cảm giác yên tĩnh nơi góc sân nhỏ đến mức chỉ muốn bay về ngôi nhà thân thuộc.

Những năm đầu đại học, tôi luôn giữ thói quen chỉ cần có vài ngày nghỉ là vội vã bắt xe về quê. Chỉ cần nhìn thấy cổng làng, nghe tiếng gió thổi qua lũy tre hay ngửi mùi rơm mới phơi ngoài sân là lòng nhẹ bẫng. Nhưng đến năm cuối đại học, những chuyến về quê dần thưa hơn. Không phải vì tôi bớt nhớ quê, mà bởi bận học và lo thi cử. Dù vậy, tôi vẫn giữ nguyên ý định trở về quê làm việc sau khi ra trường.

Thế nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng đi đúng theo những gì ta nghĩ. Tốt nghiệp đại học, tôi trúng tuyển vào một cơ quan nhà nước nơi phố thị. Công việc cuốn đi, cho đến khi lập gia đình, rồi sinh con, tôi cũng quen dần với nhịp sống đô thị. Quen ánh đèn đường trước khi kéo rèm đi ngủ, quen mỗi buổi sáng thức dậy mở toang cửa sổ để cảm nhận nhịp phố đang dần chuyển động.

Thì ra, sự gắn bó không đến từ những điều lớn lao. Nó được tạo nên bởi vô vàn điều bé nhỏ mà ta lặp đi lặp lại mỗi ngày. Để rồi một lúc nào đó, chính mình cũng không hay biết, tất cả đã trở thành một phần của cuộc sống.

Quê hương vẫn ở đó, vẹn nguyên trong ký ức với cánh đồng, hàng tre xanh mát, với tiếng mẹ gọi về ăn cơm mỗi chiều. Còn những con phố thân quen nơi tôi ở và đi qua cũng trở thành miền quê thứ hai - nơi tôi có mái nhà và tổ ấm của riêng mình.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn. Dòng người vẫn nối nhau trên con phố quen thuộc, ai cũng tất bật với hành trình của riêng mình. Tôi khẽ khép cửa lại, mang theo vào căn phòng chút nắng, chút gió và cả những thanh âm rộn ràng trong một buổi sáng rất dỗi bình yên. Bất giác mỉm cười, tôi hiểu rằng, hạnh phúc đôi khi không ở đâu xa. Nó nằm trong chính những điều bé nhỏ mà ta được gặp mỗi ngày, để rồi một lúc nào đó, ta bỗng nhận ra nơi mình đang sống cũng đã trở thành một miền thương, miền nhớ.

Nguyễn Hợi

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nhip-pho-qua-o-cua-44244.htm