Nhớ chiếc bánh sừng bò của bà ngoại

Những chiếc bánh sừng bò bà ngoại gói là thức quà quê theo tôi suốt năm tháng tuổi thơ. Mỗi khi rảnh việc đồng áng, bà lại nhóm bếp, ngồi gói bánh cho con cháu. Mười một năm sau ngày bà mất, ở phiên chợ vùng cao, tôi gặp những chiếc bánh quen thuộc ấy.

Bánh sừng bò, còn gọi là bánh ú được bà con dân tộc Thái, xã Sơn Thủy bán tại chợ phiên.

Bánh sừng bò, còn gọi là bánh ú được bà con dân tộc Thái, xã Sơn Thủy bán tại chợ phiên.

Ở phiên chợ Mường Xia, xã Sơn Thủy hôm ấy, tôi bắt gặp một người phụ nữ Thái đang bán những cặp bánh gắn với tuổi thơ tôi. Đồng bào Thái gọi tên là bánh ú, trong khi người Mường chúng tôi gọi bánh sừng bò. Trước mặt chị là những cặp bánh được gói bằng lá chuối, buộc lạt gọn ghẽ. Thấy khách dừng chân, chị mỉm cười, cầm những chiếc bánh đưa lên mời. Nụ cười hiền của chị và những chiếc bánh còn thơm mùi nếp mới khiến tôi nhớ đến bà ngoại.

Tuổi thơ của tôi gắn với những buổi ngồi bên bà chờ nồi bánh sừng bò chín trên bếp củi.

Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh bà ngoại. Người bà nhỏ nhắn, chiếc lưng còng, mái tóc dài luôn được bà vấn gọn sau đầu, có hôm lại tết thành bím. Trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn là nụ cười hiền, hàm răng đen nhai trầu.

Mỗi khi rảnh việc đồng áng, bà lại nhóm bếp, gói bánh cho con cháu. Nhà nghèo, bánh chủ yếu làm từ gạo nếp và đậu xanh. Chỉ những dịp khá hơn, bà mới gói thêm ít nhân thịt. Với chị em tôi, đó là món quà ngon nhất. Mỗi lần làm bánh, bà dậy từ sớm. Trước mặt bà là chồng lá chuối, khi thì lá dong, rổ gạo nếp đã vo trắng, bát đậu xanh và cuộn lạt đã ngâm mềm. Đôi bàn tay gầy guộc thoăn thoắt gấp lá, cho nếp, thêm đậu rồi gói thành những chiếc bánh thuôn dài. Gói xong chiếc nào, bà lại buộc lạt thành từng cặp.

Bánh sừng bò của bà con dân tộc Mường thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng.

Bánh sừng bò của bà con dân tộc Mường thôn Lâm Sơn, xã Thạch Quảng.

Bà bảo, người Mường gọi là bánh sừng bò vì chiếc bánh có hai đầu nhọn như chiếc sừng của con bò. Bánh chín, bà nhấc từng cặp lên cho ráo nước. Hơi nóng quện với mùi nếp mới và mùi lá chuối thơm khắp gian bếp. Bà để bánh nguội bớt rồi mới gọi con cháu lại nhận phần. Ngày ấy, chiếc bánh sừng bò là bữa sáng trước khi đến trường, là cái chống đói mỗi buổi trưa đi học về của các cháu.

Thời gian trôi đi, chúng tôi lần lượt lớn lên, đi học rồi đi làm xa. Những lần về ngoại cũng thưa dần. Bà già yếu hơn, đôi tay không còn nhanh như trước, nhưng mỗi lần con cháu về đông đủ, bà vẫn hỏi có muốn ăn bánh sừng bò không.

Những chiếc bánh Ú được bán tại phiên chợ vùng cao Sơn Thủy.

Những chiếc bánh Ú được bán tại phiên chợ vùng cao Sơn Thủy.

Theo những chuyến đi làm, tôi lại gặp chiếc bánh ấy ở nhiều nơi của miền Tây xứ Thanh. Ở phiên chợ Mường Xia, xã Sơn Thủy, người phụ nữ Thái cầm những cặp bánh ú mời khách qua đường. Chị bảo, người Thái gọi đó là bánh ú. Còn trong những bữa cơm của đồng bào Mường ở thác Mây hay ở nhiều bản làng khác, mọi người vẫn gọi là bánh sừng bò. Tên gọi có khác, nhưng chiếc bánh vẫn được gói bằng lá chuối hoặc lá dong, buộc lạt thành từng cặp như ngày bà ngoại tôi còn làm.

Trong mâm cơm tiếp khách của người Thái, người Mường là những chiếc bánh ú (bánh sừng bò).

Trong mâm cơm tiếp khách của người Thái, người Mường là những chiếc bánh ú (bánh sừng bò).

Tôi chậm rãi bóc chiếc bánh và thưởng thức. Hương vị của nếp, của đậu vẫn như ngày nào. Chỉ có điều, không còn ai ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn tôi ăn, không còn đôi bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng đưa cho tôi chiếc bánh và giục ăn cho đỡ đói.

Đến bây giờ, mỗi lần gặp lại chiếc bánh sừng bò, tôi không chỉ nhớ một món ăn quê. Tôi nhớ nụ cười hiền của bà, nhớ dáng người nhỏ bé với chiếc lưng còng sau bao năm vất vả, nhớ mái tóc dài được bà vấn gọn sau gáy, nhớ gian bếp nhỏ luôn đỏ lửa mỗi lần con cháu về đông đủ.

Ai cũng sẽ có một hương vị để nhớ về tuổi thơ của mình. Với tôi, đó là chiếc bánh sừng bò của bà ngoại. Một chiếc bánh được gói bằng lá dong, lá chuối, bằng gạo nếp, đậu xanh và cả tình thương của bà dành cho con cháu.

Ngọc Huấn

Những chiếc bánh sừng bò bà ngoại gói là thức quà quê theo tôi suốt năm tháng tuổi thơ. Mỗi khi rảnh việc đồng áng, bà lại nhóm bếp, ngồi gói bánh cho con cháu. Mười một năm sau ngày bà mất, ở phiên chợ vùng cao, tôi gặp những chiếc bánh quen thuộc ấy.

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nho-chiec-banh-sung-bo-cua-ba-ngoai-44637.htm