Nhớ Hoài Ân một thuở

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Trong ký ức

Năm 1989 - lần đầu tiên tôi đặt chân đến thị trấn huyện lỵ Hoài Ân để thăm quê người yêu. Sau chuyến đi đó, trong một cơn bốc đồng thật thà, tôi viết bài thơ về vùng quê này, trong đó có câu Thị trấn của em nhạt phèo như cơm nguội.

Cứ tưởng người yêu sẽ giận, không ngờ cô ấy thuộc đến bây giờ. Thi thoảng còn cà khịa tôi: “Giờ thị trấn ấy còn nhạt nữa không?”. Tôi chỉ còn biết chống chế: “Cơm nguội mà chiên lên thì cũng trở thành “đặc sản”… của cánh đàn ông đó thôi”.

 Tượng đài Tăng Bạt Hổ ở xã Hoài Ân. Ảnh: Võ Chí Hà

Tượng đài Tăng Bạt Hổ ở xã Hoài Ân. Ảnh: Võ Chí Hà

Thú thật là tôi không mấy thiện cảm với vùng quê này nhưng như một sự sắp đặt của số phận, thị trấn ấy lại gắn bó với đời mình suốt mấy chục năm qua. Hồi ấy (trước năm 1990), từ Quảng Ngãi muốn về Hoài Ân, chỉ bằng cách là đi tàu chợ đến Bồng Sơn, lấy xe đạp xuống khỏi tàu rồi… cắm cúi đạp thêm 10 cây số nữa.

Nếu đi bằng xe khách cũng phải đến Cầu Dợi rồi gù lưng mà đạp ngót nghét gần một giờ nữa mới đến được nơi mình cần đến.

Hồi đó, đoạn đường 10 cây số từ QL 1 lên Hoài Ân vẫn còn là đường đất đỏ - đặc sản của vùng quê này. Đi mùa nào cũng cơ cực. Nắng thì gặp bụi mà mưa thì gặp bùn lầy! Thế mà vẫn cứ cắm đầu, mỗi năm dăm ba bận, đi về vùng quê ấy. Không “số phận” thì là gì đây?

Tôi phải “kể khổ” như vậy để thấy một Hoài Ân hôm nay đổi thay đến từng… bụi cỏ như thế nào, nhất là mỗi dịp Tết đến. Mà cũng không cứ gì Tết đến mới thấy sự thay đổi ở Hoài Ân, thị trấn ấy đã khoác lên người nó một tấm áo mà dù người khó tính đến đâu thì mặc vào cũng thấy hài lòng.

Phố trong quê, quê trong phố

Tháng 8-2025, công cuộc sáp nhập các xã sau khi cấp huyện giải thể, những tưởng cái tên Hoài Ân từng hằn trong trí nhớ của tôi biến mất khỏi bản đồ, nhưng không ngờ, tên ấy vẫn còn neo lại nơi thị trấn “nhạt phèo như cơm nguội” một thời: xã Hoài Ân. Chính sự sáp nhập này, khiến cho xã Hoài Ân là xã "siêu khủng" về hạ tầng.

Bạn đừng ngạc nhiên khi đến trung tâm xã vùng trung du này, thi thoảng chạy xe qua một con phố nào đó, trong chiếc ô tô có gắn phần mềm hỗ trợ giao thông của bạn vang lên lời cảnh báo: “Phía trước có camera phạt nguội” y hệt đi trong các thành phố lớn!

Thị trấn này có nhiều đường phố, mỗi đường đều gắn biển tên của một danh nhân, chẳng khác gì các đô thị hiện đại. Nhiều ngã tư đã được gắn hệ thống đèn tín hiệu xanh - đỏ.

Điều đáng được nhắc đến là người dân ở đây rất ý thức trong việc chấp hành luật giao thông chứ không phải thấy bóng dáng Cảnh sát Giao thông thì dừng trước đèn đỏ mà không thấy là phóng vù qua!

Sở dĩ hệ thống giao thông ở đây khá bài bản là vì các thế hệ lãnh đạo của huyện Hoài Ân trước đây đã rất có ý thức trong việc quy hoạch hạ tầng, từ đường phố đến điện thắp sáng, điện thoại và cấp thoát nước.

Tất cả đều được thi công đồng bộ chứ không phải bên giao thông vừa lấp xong đường thì bên điện lực và cấp thoát nước lại đào lên như ta vẫn thấy ở nhiều thành phố hiện nay.

Nghe tôi khen Hoài Ân quy hoạch đường sá và chỗ vui chơi quá rộng rãi, thoáng đãng, chị chủ quán nước vui miệng góp chuyện: “Có đến hàng chục công viên lớn nhỏ trong thị trấn này đó anh!”.

Đúng là công viên nhiều quá, chỗ nào cũng rợp bóng cây. Tiếng ve kêu làm chật cả không gian mỗi mùa hạ đến. Những ai lần đầu đặt chân đến nơi này sẽ không nghĩ đây là thị trấn ở một vùng trung du khuất nẻo. “Nhà có số, đường phố có tên”, có lẽ hiếm có thị trấn nào ở Bình Định (cũ) mà quy hoạch bài bản, khoa học như Hoài Ân.

Đường phố, nhà cửa là vậy, song bạn vẫn cảm nhận được sự yên lành của vùng quê này. Âm thanh của chim muông rộn rã, mùi hương của lúa ngô đồng nội như phả vào từng hơi thở, như theo từng mỗi bước chân của bạn.

Hoa từng ngõ nhỏ

Cách đây hai năm, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (cũ) có một ý tưởng vô cùng lãng mạn: Tại công viên rộng hơn 2 ha của thị trấn sẽ được trồng hai hàng mai khủng. Những cây mai cổ thụ đẹp nhất trong vùng sẽ có mặt tại công viên được quy hoạch làm phố đi bộ này.

Theo đó, mỗi xã góp một cây, các xã vùng cao kinh tế khó khăn thì 2-3 đơn vị chung một cây, các DN “có điều kiện” trong huyện cũng sẽ chung tay góp phần vào ý tưởng độc đáo này. Sau 2 tuần phát động, 26 cây mai cổ thụ vạm vỡ đã có mặt đúng vào dịp Tết trồng cây năm 2024.

Hoài Ân không phải là thủ phủ của mai vàng Bình Định, song địa phương này đã lấy mai vàng làm đại diện cho “hoa thơm cỏ lạ” của mình. Chỉ một năm sau, Tết năm 2025, sau một thời gian “tập làm quen” với vùng đất mới, những cây mai cổ thụ đã bắt đầu cho hoa.

Đồng Cỏ Hôi - tên gọi trước đây, nay đã thành công viên với nhiều kỳ hoa dị thảo mà cây mai được xem như “điểm nhấn” của toàn bộ không gian vùng này.

Nhưng Hoài Ân đâu chỉ có mai trong “phố đi bộ”. Tôi chưa thấy nơi nào mà mai nhiều như ở nơi này. Mai có mặt trong sân, được nâng niu trong chậu, xuất hiện trong từng ngõ nhỏ và… tràn ra cả hè đường.

Khác với một số nơi, nhiều chủ nhà vừa muốn khoe mai đẹp cho mọi người chiêm ngưỡng nhưng sợ kẻ trộm nên cây mai nào cũng bị xích lại bằng xích sắt, cáp thép, trông vừa thương cảm tội nghiệp, vừa buồn cười.

Còn ở Hoài Ân, không biết có sợ trộm hay không mà không thấy bóng dáng của xích xiềng dưới các gốc mai! Tầm giữa tháng Chạp đổ về Tết, cả thị trấn như chìm trong sắc mai vàng. Nghe như mùa xuân phả hơi ấm vào gáy của mỗi người khi nhìn những cây mai bừng nở dưới nắng mai...

TRẦN ÐĂNG

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nho-hoai-an-mot-thuo-post580128.html