Nhớ khi mò cát bắt nghêu

Nhà ngoại tôi nằm sát bên con sông quê bốn mùa nước xanh biêng biếc. Dường như, những người con của dòng sông từ nhỏ đã học được cách nhìn con nước lớn nước ròng để lặn ngụp mưu sinh. Rời quê lên thị trấn làm dâu, cho tới khi mái đầu đã bạc trắng sương gió thời gian, má tôi vẫn chẳng thể nào quên được những ngày tuổi thơ được con sông quê vỗ về nuôi nấng.

Ngọt ngào món nghêu sông

Ngọt ngào món nghêu sông

Tầm này ở quê, bữa nào trời nắng trong, mọi người lại canh thủy triều xuống, tranh thủ đi mò nghêu. Tới mùa, nghêu sông thường nằm dưới lớp bùn cát ở chỗ nước cạn ven sông. Ngoại thường buộc thúng tre vào người rồi lội chầm chậm ra vùng nước ngập ngang ngực, lặn xuống mò bắt nghêu. Bàn tay chạm vào lớp vỏ nghêu nham nhám, cảm giác liền chuyển từ mong đợi sang mừng rỡ. Dòng sông quê bao đời vẫn luôn thương quý ban tặng cho con người vô số sản vật.

Thỉnh thoảng xui rủi, tay ngoại mò mẫm phải mảnh sành, vật nhọn hoặc gai cá làm xước da chảy máu. Má nói, lặn sông không hề dễ, phải đủ khỏe, phải dẻo dai dài sức mới chịu nổi cảnh ngâm mình trong nước lạnh suốt buổi dưới nắng gắt miền Trung. Dẫu thiên nhiên hậu đãi thì cuộc mưu sinh cũng vất vả khôn cùng. Bù lại, cứ cần mẫn ngụp lặn, bắt được càng nhiều nghêu thì sẽ đổi được bữa cơm ngon canh ngọt và thêm tiền sắm sửa đồ dùng.

Con nghêu sông chỉ bằng khoảng ba ngón tay, hai nắp vỏ cứng cáp màu nâu vàng, nâu thẫm. Nhờ dòng sông quê chắt chiu ngọt lành nuôi dưỡng nên những con nghêu sông có ruột béo mẫm, hương vị ngon ngọt hơn nghêu biển. Nghêu bắt lên chưa nấu ăn được ngay, phải ngâm trong nước vo gạo kèm vài trái ớt cay đập giập chừng một buổi cho nhả hết bùn cát. Sau đó mới rửa sạch nghêu và chế biến thành nhiều món ngon dân dã ăn một lần mà nhớ mãi.

Ngoại thường ra vườn hái những đọt rau lang non mướt, nấu nồi canh nghêu thanh đạm, ngọt mát buổi trưa hè. Muốn đổi vị thì chuyển qua nấu canh nghêu cùng cà chua và khế, vị chua ngọt cay the cực đưa cơm. Nghêu luộc, nghêu hấp sả càng hấp dẫn hơn. Miếng thịt nghêu dai dai, béo ngọt chấm vào chén nước mắm ớt tỏi thì ngon phải biết. Hoặc sau mấy giờ đồng hồ đằm mình trong dòng nước tới bợt trắng tay chân, môi khô mặt tái mà ngồi húp xì xụp tô cháo nghêu nóng hổi thơm phức, bao mệt mỏi tan biến hết, mới thấy biết ơn con sông quê vô vàn.

Tôi nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của má, những vết chai sần bởi một thuở mò nghêu đã không còn nữa. Nhưng vệt ký ức thương nhớ vẫn in sâu tâm khảm khôn nguôi. Hình như má đang nhớ ngoại, những câu chuyện kể mải miết nối đuôi nhau. Má ngồi đó trước mặt tôi mà cứ ngỡ đang quay ngược thời gian về lại căn nhà cũ bên dòng sông quê hiền lành. Cái thúng tre đựng nghêu của ngoại như chòng chành tràn ánh mắt má.

Ngoại bây chừ đã là mây khói, má cũng không còn đủ sức để tự tay chạm tới đáy sông mò cát kiếm nghêu. Muốn ăn một tô cháo nghêu dễ dàng hơn ngày trước rất nhiều, hàng quán bày bán khắp nơi. Nhưng hương vị đâu thể nào giống được tô cháo mà ngoại đã cất công nêm nếm bằng yêu thương cả đời người.

NY AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nho-khi-mo-cat-bat-ngheu-post798595.html