Nhớ khu vườn ấu thơ
Hồi đó, gia đình tôi sinh sống ở một thị trấn nhỏ trù phú. Quanh nhà là mảnh vườn chỉ chừng hơn nghìn mét vuông. Ba mẹ tôi đã khéo biến nó thành một thiên đường ấu thơ đầy cây trái của mấy chị em tôi.
Thiên nhiên ưu đãi cho đất đai màu mỡ, cây trái nào tốt tươi ngọt lành thì phải. Năm nào bí ngô cũng trúng mùa, tròn to như cái thúng, nặng trĩu tay, lăn lóc tựa mấy con heo nhỏ. Trong bếp thường treo quầy chuối nhiều nải dù không hề chăm bón gì, trái nào trái nấy căng bóng, mỏng vỏ và ngọt lừ. Chuối chín rục ăn không kịp, mẹ tôi xắt nhỏ ra phơi, hoặc kỳ công làm thành kem chuối, chè chuối, chuối chưng… phục vụ đám con vốn thờ ơ với cây trái vườn nhà. Dường như cái gì dễ dàng có sẵn, người ta ít biết trân quý. Đâu như bây giờ…
Ba tôi xới vài luống đất để trồng tỉa các thứ rau đậu. Nhớ mỗi đợt hái bắp, thu hoạch cả “vụ mùa” chỉ đủ cho một hai nồi ngô luộc vội. Những buổi tối miệt vườn ngồi quây quần bên rổ bắp nghi ngút khói, chỉ luộc “suông” thôi mà đã ngọt đến khó tin. Bọn trẻ con tranh nhau gặm. Nước nấu bắp được mẹ lọc ra mấy cái bình để dành uống, vừa mát lành, vừa ngon miệng. Chẳng cần phải nêm thêm đường thêm muối gì, bởi bắp vừa rời khỏi thân, chưa chuyên chở để lâu, giữ nguyên mùi vị của thứ hoa trái tận vườn.
Mấy vồng cải xanh cải đắng lại hay bị sâu ăn thủng lỗ chỗ, nhỏ xíu và có phần đèo đọt. Bởi chẳng thuốc chẳng phân gì, chỉ mỗi tưới nước mà thôi. Thêm giàn đậu rồng hoa tím, thân dây leo mà to như ngón tay, đan chồng chéo lên nhau như một cái thảm. Trái đậu rồng lẫn vào với lá xanh um, hái vào chấm mắm ăn sống hay xào đều ngon. Cây chanh sum suê ở phía sau vườn, gần hướng chuồng gà, gắn bó với từng bữa cơm gia đình. Cũng lối đó, hiện diện một gốc me to, mỗi mùa trái chín, các em trai tôi leo lên rung cho quả rụng đầy mặt đất. Mấy chị bên dưới thu lượm, lột vỏ, nhồi thành từng vắt me chín để dành, hoặc mang biếu bà con lối xóm.
Cạnh bờ rào, mẹ tôi gieo một ít hạt đậu ván. Loại đậu này trái già, trái non, trái khô cỡ nào cũng ăn được. Tươi non thì chị em tôi hái mang vào cho mẹ xào thay rau. Trái có hạt hơi già thì được chế biến thành món canh súp, tức là hầm với xương heo, xương gà. Còn đã thành quả khô thì được lột ra lấy hạt, để dành làm giống cho mùa sau và cũng đợi mẹ rảnh rỗi nấu món ngon thần thánh: Chè đậu ván nước cốt dừa.
Nhắc tới dừa, tất nhiên không thể quên một thứ bây giờ ở thị thành rất hiếm gặp: Mộng dừa. Là thứ nằm trong trái dừa khô, lúc dừa nảy mầm, mộng dừa được nuôi dưỡng bằng nước dừa và cơm dừa, vô cùng ngọt ngào, béo ngậy. Ai từng nếm thử một lần là sẽ vô cùng ấn tượng với mùi vị của nó.
Li ti trên mặt đất, núp lùm trong bóng râm đám rau càng cua, tụi nhãn lồng, rau sam, rau dền… tuy có tên mà cứ hồn nhiên như cỏ. Cao hơn chút, là mớ đậu xanh đậu đũa chẳng cần hàng lối gì, chen chúc với bọn cà chua. Lá cà chua và màu sắc xanh, đỏ lấp ló của nó luôn khiến cho bọn trẻ chúng tôi cảm thấy tò mò. Ngay cả cái cách mọc ra dềnh dàng của nó cũng rất đặc biệt. Những thứ cây như ớt hay đu đủ dường như luôn tự mình mọc lên, kiểu thích lựa lúc chẳng ai để mắt tới thì len lén nảy mầm, góp màu xanh với đời vậy. Tới lúc đã trĩu trịt cành lá và đơm hoa kết trái cay xè, hoặc xòe ra mấy cái tán đu đủ như cây dù màu xanh, thì người ta mới nhận ra sự hiện diện của chúng. Ngạc nhiên chưa!
Nơi ấy, chúng tôi đã lớn lên bằng rau trái vườn nhà, yêu từng góc nhỏ, quen thân với mỗi gốc cây. Hít thở khí trời, nghe mùi thơm của cỏ, chạm tay vào giọt sương mai, giẫm chân lên lá khô đất mục… Thời gian vùn vụt, chị em lần lượt rời khỏi. Nhà cũng đã day dứt bán đi. Vườn trở thành ký ức đầy tiếc nuối của những ngày thơ bé, đơn giản mà thơm tho, lành sạch vô cùng. Chưa kể, đó còn là may mắn khi được trải qua một phần đời cùng vườn, bởi đâu phải ấu thơ của đứa trẻ nào cũng biết cây biết cối thế nào…
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/nho-khu-vuon-au-tho-619920