Nhớ lần đầu bầu cử ở Đăk Glei

Năm 1987 tôi đi bỏ phiếu bầu quốc hội với mấy cái 'lần đầu tiên'. Lần đầu tiên đi bỏ phiếu ở Tây Nguyên. Và lần đầu tiên bỏ phiếu bằng... công lệnh, không phải ở nơi mình cư trú.

Là hôm qua lục đống tài liệu cũ, có mấy cuốn sổ tay. Nhặt ra một cuốn, mở đại một trang, thấy ghi: Chủ nhật, 19/4/1987, bỏ phiếu ở thị trấn Đăk Glei.

Năm ấy tôi lên Gia Lai –Kon Tum nhận công tác được 6 năm, tỉnh chưa chia, vẫn đang là Gia Lai Kon Tum. Và ngày bầu cử ấy tôi đang đi công tác ở huyện Đăk Glei.

Di ảnh cụ Mết.

Di ảnh cụ Mết.

Bây giờ nhấn ga khoảng hơn ba tiếng đồng hồ là từ Pleiku tới Đăk Glei, chứ hồi ấy phải đi tới... 2 ngày. Tôi nhớ chúng tôi đi xe đò từ Pleiku lên Kon Tum. Rồi từ Kon Tum đón xe lên Đăk Tô nơi có địa danh Tân Cảnh nổi tiếng là vừa một ngày. Mà nguyên chỉ tên Đăk Tô cũng nổi tiếng rồi. Nó có cái "chiến thắng Đăk Tô Tân Cảnh" một thời, có trận đấu tăng khủng khiếp của quân đội ta và đối phương. Tôi đã đọc mấy cuốn sách về xe tăng và lính tăng Việt Nam của nhà văn đại tá nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt, một người lính tăng thực thụ, trong đó có cuốn "1 chọi 10- Trận đấu tăng bi tráng", là kể về trận chiến này. Ở Đăk Tô giờ vẫn còn cái xe tăng số hiệu 377 đang trưng bày, hùng dũng ngay ngã ba, chiếc xe mà nhà thơ Hữu Thỉnh, cũng một lính tăng, tác giả bài thơ "Năm anh em trên một chiếc xe tăng", đã chui vào tìm hiện vật và đã moi ra được một... nắm cơm cháy đen. Ông ôm về Hà Nội và trao cho bảo tàng binh chủng Tăng thiết giáp. Nhiều người nhầm là Hữu Thỉnh lái tăng này và làm bài thơ về xe này. Thực ra bài thơ được ông làm từ năm 1971 ở mặt trận "đường 9 Nam lào", cũng là khi xe tăng T54 quân đội Việt Nam lần đầu xuất trận, còn xe 377 này là T59, ở tận Đăk Tô.

Tới Đăk Tô lại phải ngủ lại, hôm sau tìm xe Zin để lên Đăk Glei.

Đăk Glei hồi ấy nổi tiếng bởi có... ngục Đăk Glei và... Đăk Pét, là nơi có cái đồn mà bộ đội ngày xưa có câu "Gạo hết Đăk Pét vẫn còn", tức đánh miết mà không xong, rồi có "Rừng xà nu" với ông Mết, Tnú... Tất cả đều rất hoang sơ.

Nhớ sáng ấy ngủ ở nhà khách huyện ủy, sáng dậy mới... nhớ hôm nay bầu cử. Nên nhớ là hồi ấy không như bây giờ, truyền thông tận... giường ngủ. Mấy hôm nay từ báo chí tới pano khẩu hiệu ngoài đường đều nhắc bầu cử. Hồi ấy thưa thớt hơn nhiều. Mà lại ở cái huyện xa nhất tỉnh, lãnh đạo lên là phải đi bằng xe Uoat 2 cầu, mất cả ngày. Còn chúng tôi thì đi mấy chặng như đã kể. Và nữa, bà con ở rất thưa, cái thị trấn mà kiếm mãi mới có quán ăn sáng.

Tôi nhắc anh bạn đi cùng: Đi bầu cử. Ông ấy cũng ngớ ra, ơ không có thẻ cử tri làm sao đi bầu. Tôi phải giải thích, không cần, chúng ta đi bầu theo diện khách vãng lai, đưa công lệnh (giấy đi đường) thay thẻ cử tri.

Anh Đinh Như Rươn con trai cụ Mết (thứ 2 trái sang), tác giả (thứ 3 bên trái sang) trước bàn thờ cụ Mết.

Anh Đinh Như Rươn con trai cụ Mết (thứ 2 trái sang), tác giả (thứ 3 bên trái sang) trước bàn thờ cụ Mết.

Nếu không nhầm thì đây là lần thứ 2 tôi được làm "trách nhiệm công dân". Hồi năm 1976 thì đâu như tôi thiếu mấy chục ngày mới tròn 18 tuổi. Lần thứ nhất đủ tuổi công dân để đi bầu là ở Huế, những ngày cuối cùng của cuộc đời sinh viên, tháng 4 năm 1981. Và đây là lần thứ 2, nên hồi hộp là phải. Mà lại như đã nói, không phải ở nơi thường trú là thị xã Pleiku, lại đi bầu bằng công lệnh, và ở nơi xa nhất, khó khăn nhất của Tây Nguyên, là huyện Đăk Glei.

Chúng tôi cũng xếp hàng để làm thủ tục bầu, bà con chủ yếu là người Jẻ Triêng, hồi ấy ít người biết chữ, nên đa phần là người của ban tổ chức... gạch hộ. Tất nhiên là tôi tự gạch, tự bầu theo lựa chọn của mình. Xong nán lại đi loanh quanh hỏi thăm bà con để hiểu thêm về văn hóa Jẻ Triêng. Hồi ấy tôi cũng còn chưa biết cụ Mết còn sống, và cũng chưa biết cây xà nu chính là cây... thông.

Sau này có điều kiện đi cùng nhà văn Nguyên Ngọc lên lại Đăk Glei tìm cụ Mết, tìm làng Xô Man, tìm "rừng xà nu", tôi mới ân hận là cái hồi ấy không biết cụ Mết còn sống mà tìm đến thăm cụ.

Thì cũng như, rất nhiều người trước đó, khi đọc "Đất nước đứng lên" đều nghĩ ông Núp đã mất rồi. Ông nhà văn Nguyên Ngọc có tài là, dựng các nhân vật còn sống, thành chứng nhân lịch sử, thành nhân vật văn học để người đọc tưởng họ đã mất trong khi họ vẫn sống tưng bừng nhiều năm sau đó như ông Mết, ông Núp và cả bà Thào Mỷ, nhân vật của "Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng ơi".

Nhưng cũng may, sau đó tôi đã gặp được các con của cụ Mết. Còn ông Núp, may hơn, tôi tiếp xúc với ông từ năm 1981 cho tới khi ông mất. Năm kia lên Hà Giang tôi cũng gặp cháu nội bà Thào Mỷ.

Thì hai ngày nữa là tới ngày toàn dân đi bầu cử, nhớ lại cái đận xa ấy, 39 năm trước, đi bầu cử ở Đăk Glei. Đăk Glei giờ khác lắm rồi, nơi mỗi lần về Huế tôi đều căn đường để dừng ăn trưa ở đây bởi có quán Quỳnh Thơ rất ngon, hợp miệng, chả như cái hồi ăn sáng bằng bún cá chuồn thuở nào...

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả!

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nho-lan-dau-bau-cu-o-dak-glei-204260312160914593.htm