Nhớ làn hơi ấm của bếp lửa mùa đông
Mùa đông nơi rẻo cao quê tôi thường rất khắc nghiệt, bởi cái lạnh khi nào cũng thấu xương, như cắt vào da thịt. Nhiều bữa có sương muối, không chỉ cây cối hoa màu chết rũ, gió lùa qua thung sâu và rít lên từng cơn khiến cho mọi người dân đều ngần ngại đi ra ngoài đường. Thế nhưng, dù rét thế nào, mẹ tôi vẫn lên nương rẫy mỗi khi tiếng gà gáy báo sáng và lũ trẻ chúng tôi vẫn cắp sách tới trường, dù trường học rất xa và heo hút qua mấy quả núi.
Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi nghèo lắm, áo ấm luôn không đủ mặc, chăn đệm cũng mỏng manh, vì thế mà để chống chọi với cái rét, mẹ thường nhóm bếp lửa ở gian giữa của ngôi nhà sàn để hơi nóng lan tỏa sưởi ấm cho cả nhà. Bên dưới bếp lửa là một tấm tôn rộng, phía trên tấm tôn lại được trát bằng một lớp đất sét dày, vì vậy, lửa sẽ không thể làm cháy sàn nhà gỗ được. Hầu như nhà nào trong bản cũng có một cái bếp lửa to như thế ở giữa nhà để xua bớt đi giá lạnh.
Bếp lửa nhà tôi thường được mẹ duy trì trong suốt mùa đông, hầu như không lúc nào trong nhà tắt lửa, kể cả lúc mọi người đi hết khỏi nhà, mẹ vẫn ủ than hồng, đợi khi về nhà lại thổi bùng ngọn lửa lên cho ấm áp. Ban ngày, chính bếp lửa ấy là nơi mẹ vẫn nấu cơm, chế biến đồ ăn và đun nước nóng để bố tôi pha trà uống. Lúc dọn mâm cơm, mẹ luôn bảo tôi dọn gần bếp lửa để cả nhà được ấm áp hơn và khi ấy, mẹ lại mồi thêm một thanh củi khác nữa cho ngọn lửa cháy to hơn. Cả nhà tôi dùng nước nóng trong sinh hoạt tắm, giặt giũ cũng được đun từ bếp lửa ấy mà ra. Nói chung là cái bếp lửa ngày đông giá rét rất tiện lợi.
Hầu hết các buổi tối trong những ngày mùa đông giá buốt, bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập quây quần bên bếp lửa nhà một đứa nào đó để chơi trò, cũng như nướng ngô, khoai, sắn để ăn. Mùi ngô, khoai, sắn nướng chín thơm lừng, hấp dẫn khiến đứa nào đứa nấy, dẫu vừa mới ăn mấy bát cơm vào buổi tối rồi, no căng bụng mà vẫn ăn thêm được một vài củ khoai, sắn hay một vài bắp ngô.
Ban đêm được ngủ trong gian phòng có bếp lửa thì ấm tuyệt, không cần phải đắp chăn nhiều mà vẫn ấm nồng, ngon giấc. Bình thường vào các mùa khác, nhà tôi đều ngủ trong các căn phòng chia lô, có ngăn vách. Khi mùa đông tới, cả nhà mang chăn chiếu ra gần bếp lửa để ngủ. Khoảng cách từ chỗ ngủ tới bếp lửa luôn cách xa chừng vài ba mét, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không sợ bị cháy. Nhiều đêm, khi lửa dần lụi do hết củi, cái lạnh lùa vào khiến mẹ thức giấc và lúc đó, mẹ trở dậy tiếp thêm vài thanh củi để ngọn lửa trong căn bếp bùng lên cho cả nhà được ấm áp.
Vâng, chính cái bếp lửa ấy đã là “người bạn” thân thiết với gia đình tôi, với hết thảy các hộ dân nghèo nơi miền viễn xứ xa xôi đèo heo hút gió. Những năm gần đây, khi kinh tế của gia đình tôi đã dần khá lên đôi chút, bố mẹ tôi đã mua sắm được nhiều quần áo ấm, nhiều chăn đệm dày ấm áp, nhưng bếp lửa ở giữa nhà thì vẫn luôn bập bùng không bao giờ tắt trong mùa đông.
Lên thành phố học tập, xa nhà, xa bếp lửa ấm áp, nhưng mỗi bận có dịp về nhà là tôi lại chạy ùa ngay tới bên bếp lửa với niềm vui khôn tả như vừa được gặp gỡ một người bạn thân thiết. Mà cũng đúng thôi, bếp lửa đúng là người bạn thân thương đã cùng tôi, gia đình tôi và dân bản vượt qua biết bao mùa đông buốt giá trong muôn vàn thiếu thốn của những ngày thơ ấu.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nho-lan-hoi-am-cua-bep-lua-mua-dong-post498567.html











