Nhớ mãi chiến thắng Minh Long

Cho đến hôm nay đã tròn 50 năm, và dù tham gia nhiều trận đánh nhưng tôi không thể nào quên trận đánh huyện lỵ Minh Long giành thắng lợi.

Ngày 17/7/1974, Lữ đoàn 52 đã làm chủ toàn bộ các điểm cao; thung lũng tả ngạn sông Vệ được giải phóng, cắt đứt tuyến đường tỉnh lỵ từ Quảng Ngãi lên Minh Long, căn cứ huyện Minh Long bị bao vây. Tuy thất bại nhưng Quân đoàn 1 của ngụy vẫn không từ bỏ tham vọng tái chiếm dãy núi Định Cương và Bàn Cờ. Vì thế, chúng liên tục thúc quân giành giật với ta từng tấc đất. Trước tình hình đó, Tiểu đoàn 9 được giao nhiệm vụ chiến đấu chốt giữ dãy núi Định Cương và Bàn Cờ. Tiểu đoàn 7 và 8, Lữ đoàn 52 được giao nhiệm vụ phối hợp các lực lượng của Quân khu 5 tham gia đánh căn cứ quân sự Minh Long.

Chiến sĩ B1, C1 D7, Lữ đoàn 52 cắm cờ trên sở chỉ huy quân sự Minh Long. Ảnh: TL

Chiến sĩ B1, C1 D7, Lữ đoàn 52 cắm cờ trên sở chỉ huy quân sự Minh Long. Ảnh: TL

Thời cơ chín muồi, theo chỉ đạo của Quân khu 5, lực lượng công binh Lữ đoàn 52 và hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương, đồng bào các dân tộc tiến hành mở đường kéo pháo lên điểm cao 500, làm hầm pháo trên lưng chừng núi áp sát chi khu quân sự Minh Long. Ngày 5/8/1974, như thường lệ trước trận đánh bao giờ công tác trinh sát nắm tình hình và cách bố phòng của địch cũng được đặt lên hàng đầu; Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Lữ đoàn 52 chúng tôi trở lại Nhơn Lộc, Nghĩa Hành, vào dãy núi giáp ranh giữa Hành Tín và Minh Long.

Ngược dòng suối, chúng tôi leo lên đỉnh núi, rừng cây xanh tốt um tùm, giáp ranh giữa Minh Long, Nghĩa Hành và xã Ba Điền (Ba Tơ), sẩm tối bắt đầu xuống núi. Tổ Trinh sát gồm có Hoằng, Rang, Tự, Thanh, anh Tánh (Tiểu đoàn trưởng), anh Chi (Tiểu đoàn phó), anh Hảo, Nhỡi (truyền đạt), anh Thư (Đại đội trưởng C5), anh Thịnh (Đại đội trưởng C6), anh Tăng (Đại đội trưởng C7) nhóm liên lạc chúng tôi men theo chân núi, đi theo lối đường mòn nhỏ người dân đi làm ruộng dẫn đến cứ điểm của địch.

Chi khu quân sự Minh Long có 8 hàng rào đơn. Hướng đại đội tôi tập kết tương đối thuận lợi, có rừng cây xanh tốt che khuất, vượt qua khu nghĩa trang là đến một ngôi làng nhỏ, gặp hàng rào đầu tiên, cách khoảng trên 40m là lô cốt đầu cầu. Quan sát xong địa hình, chúng tôi quay lại núi, cánh đồng lúa xanh mướt, giữa cánh đồng có một túp lều canh của người dân, trong lều ánh đèn dầu le lói. Leo lên đến lưng chừng núi, chúng tôi dừng nghỉ chờ trời sáng tiếp tục quan sát hoạt động của địch...

Tối 15/8/1974, cả tiểu đoàn hành quân chiến đấu. Nằm dọc theo bờ suối, những khẩu pháo cối 120mm và 160mm đã được đưa vào vị trí chiến đấu tại rìa suối ngay chân núi; pháo 130mm, pháo mặt đất 85mm và 120mm cũng được Trung đoàn 576 kéo vào hầm trên núi. Trận chiến đấu hợp đồng binh chủng đã sẵn sàng. Cả ngày 16/8/1974, đoàn quân nằm dọc theo bờ suối chờ lệnh. Chúng tôi mắc võng cạnh Ban chỉ huy tiểu đoàn, anh Hảo, Nhỡi, Hiệp cùng tôi nằm cạnh nhau tán chuyện. Tiếng L-19 bay lượn trên bầu trời.

Anh Hảo nói: “Chúng nó đã phát hiện thấy điều bất thường rồi”. Chiếc L-19 bay điên đảo mấy vòng rồi mất hút. Mười phút sau, pháo bầy dưới Quảng Ngãi bắn lên, chiếc máy bay A-37 bổ nhào thả xuống 2 quả bom vào đội hình của Tiểu đoàn. Những tiếng nổ vang trời, cây rừng gãy, đất đá bắn tung tóe. Không kịp tháo võng, chúng tôi nằm nép mình xuống những tảng đá bên bờ suối. Gần 10 phút sau yên tĩnh trở lại, mùi thuốc bom, pháo khét lẹt, cây cối đổ ngổn ngang... Chúng tôi thu dọn chiếc võng nhét vào gùi, ngược dòng suối đến chỗ nuôi quân, ăn vội vã bữa cơm chiều rồi bắt đầu lên núi. Rừng cây rậm rạp, trời tối như bưng không nhìn thấy mặt người, chúng tôi dò dẫm bám sát nhau đi, chốc chốc lại bốc nắm lá mục có chất lân tinh sáng mờ để vào gùi của người đi trước cho dễ nhìn thấy nhau.

Anh Châu khoác quả mìn định hướng (ĐH-10), to như cái vành mũ rộng 30cm x 6cm màu ghi 10kg nặng nề lê từng bước. Anh Tăng bảo tôi: “Lũy khoác đỡ cho anh Châu”. Tôi biết trong đoàn quân có lẽ tôi là nhẹ nhất, mọi người nào súng, đạn dược, bộc phá ống, bộc phá khối để đánh hàng rào, lô cốt. Tôi đáp: “Vâng”. Ghé vai vào anh Châu chuyển quả ĐH-10 sang vai tôi, người như bị níu xuống, tôi lom khom cõng quả mìn, khẩu AK báng gấp đeo trước ngực, hai tay giữ khẩu súng cho khỏi lắc...

Bắt đầu xuống dốc, anh Tăng vẫy mọi người dừng lại giải lao, anh nhắc nhở mọi người bám sát đội hình, giữ bí mật vì giữa cánh đồng có lều canh cách đường hành quân khoảng 70m. Tiếp tục hành quân, tôi chống tay vào 2 đầu gối đứng dậy, vừa đi được vài bước xuống dốc thì trượt chân, lăn mấy vòng. Anh Châu đỡ tôi dậy và kiểm tra dây nụ xòe, vẫn còn nến dính chặt vào quả mìn. Xuống đến chân dốc, ánh trăng suông, cánh đồng lúa xanh rì, nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng bòm bõm của những con nhái nhảy đớp mồi. Chúng tôi mò mẫm đi, thi thoảng dừng lại cảnh giới, tiếng ù ì của máy bay L-19 rồi nổ bụp một tiếng trên bầu trời, chùm pháo sáng rực rỡ. Chúng tôi đứng im tại chỗ, chờ pháo sáng tắt rồi lại đi, được mấy bước bỗng cắc bùm 3 tiếng súng cạc-pin nổ, anh em nằm nép vào chân núi. Chúng tôi nhìn thấy một người từ chòi gác chạy thục mạng về phía ngôi làng. Anh Tăng ra lệnh đại đội cơ động, đến vị trí tập kết vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, tôi chuyển quả ĐH-10 cho anh Châu, đội hình đã sẵn sàng...

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 17/8/1974, sương mù còn bao phủ thung lũng, các trận địa pháo binh của ta bắt đầu dồn hỏa lực vào cứ điểm chi khu quân sự Minh Long, khu sân bay, sở chỉ huy, khu truyền tin của địch. Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng rít của những quả cối 120mm và 160mm xé không khí lao xuống nổ rung chuyển cả trận địa. Chúng tôi cơ động đến khu nghĩa địa; Chu Văn Chủng xạ thủ B-41 nhảy xuống lỗ huyệt ngắm bắn, luồng khói màu vàng xám trùm kín anh, quả đạn nổ trúng lỗ châu mai lô cốt đầu cầu. Anh nằm gục tại chỗ do sức ép và khói của liều phóng, không mở được mắt. Thơm gù bắt đầu khai hỏa RPD, Vũ Khắc Bút thay Chu Văn Chủng điểm hỏa B-41 để yểm trợ cho tổ mở cửa.

Trên trời, tiếng A-37 bổ nhào, tiếng bom rít lên đất đá, khói trùm lên chúng tôi. Xóm nhỏ nhà sàn của dân cạnh hàng rào căn cứ địch bốc cháy, lửa khói mù mịt. Anh Châu lợi dụng địa hình, lom khom ôm quả ĐH-10 đặt vào hàng rào, anh giật nụ xòe, cầm súng chạy về phía sau nằm úp mặt xuống; tiếng nổ rung chuyển, thổi bay 4 hàng rào. Anh Bưởng (Tiểu đội trưởng) cối 60mm, thả những quả đạn vào khu vực đầu cầu. Thơm gù RPD tiếp tục bắn yểm trợ. Anh Sánh cầm bộc phá ống lao lên, dựng đứng luồn vào hàng rào giật nụ xòe, chạy quay lại rồi nằm xuống, hàng rào bay tung. Cứ lần lượt như vậy, anh Thược, anh Pha, anh Xình, người cuối cùng là anh Sửu đặt bộc phá khối vào lô cốt đầu cầu nổ tung.

Anh Tăng hô xung phong, cả đại đội lao lên, đạp những sợi dây thép gai, băng qua bãi cỏ tranh còn đang cháy nham nhở. Tiếng lựu đạn nổ, tiếng điểm xạ của AK, RPD, bộ đội ta chiếm lĩnh giao thông hào và phát triển đánh chiếm các vị trí của địch. Tên lính ngụy chết dưới thông hào, tay còn cầm khẩu M-79, tôi gỡ tay tên lính lấy khẩu súng và tháo hai dây đạn khoác lên người. Anh Sơn đứng trên lô cốt đầu cầu cầm lá cờ phất phất. Phía xa cuối trận địa lá cờ xanh đỏ sao vàng của Đại đội 1 Tiểu đoàn 7 cũng tung bay trên nóc lô cốt địch, các chốt trên điểm cao của địch cũng bị bộ đội địa phương đánh chiếm. Sau hơn 9 tiếng chiến đấu anh dũng, đúng 14 giờ ngày 17/8/1974, lá cờ cách mạng tung bay trên cột ăng ten thông tin của sở chỉ huy chi khu quân sự. Quân ta đã chiếm lĩnh hoàn toàn quận lỵ Minh Long, bộ đội ta đã giải phóng hàng nghìn đồng bào trong vùng kìm kẹp của địch.

Sau khi quận lỵ Minh Long bị thất thủ, địch lập tuyến phòng thủ nhằm làm bàn đạp đánh chiếm lại Minh Long, nhưng ngay sau đó chúng bị bộ đội địa phương, dân quân du kích đánh cho thất thủ hoàn toàn. Chúng tôi bắt tay củng cố công sự, giao thông hào, sẵn sàng đánh địch tái chiếm, thu dọn chiến trường. Anh Tăng (C trưởng) bảo tôi đi cùng anh để kiểm tra các trung đội, khoác 2 khẩu súng trên vai; anh Chinh và các trung đội trưởng đi cùng. Anh Sơn - Tiểu đội trưởng cũ của tôi và Thơm gù, Thái kều đang đào sửa hầm, thấy chúng tôi các anh dừng lại chào. Vừa đi qua các anh được mấy bước thì một tiếng nổ xé tai, chúng tôi quay lại. Anh Sơn cuốc phải quả mìn nằm gục dưới hố, chưa kịp ăn mừng chiến thắng, nụ cười vẫn còn nở trên môi vậy mà anh lại ra đi mãi mãi. Tôi bế anh lên khỏi hố, vuốt mắt cho anh và khiêng anh đi an táng cùng các đồng đội khác...

Tiểu đoàn 8 chúng tôi chốt lại chi khu quân sự huyện Minh Long. Buổi chiều, tôi sang chơi với mấy anh bạn cùng nhập ngũ bên tiểu đoàn, đi qua trung đội thông tin. Anh Hạnh A trưởng 2W, anh Toàn A phó, anh Quí, anh Thuẫn đài trưởng, anh Hảo A trưởng truyền đạt, anh Hoằng A trưởng trinh sát đang ngồi uống nước, nhìn thấy gọi tôi vào chơi, xem các anh đấu nối những cục pin PRC-25 để chuẩn bị cho nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc. Hiệp công vụ tiểu đoàn, Nhỡi A phó truyền đạt cũng đang ngồi tán chuyện. Được mấy anh lính cũ đãi cà phê, thuốc lá thơm là chiến lợi phẩm, ngồi vui ngẫu hứng anh Thuẫn cầm cây mandolin vừa thu được ngân nga hát.

Trải ni lông xuống nền lô cốt, mở quyển nhật ký ra tôi viết bài thơ “Pháo sáng": "L mười chín, thả chùm pháo sáng/ Cả đoàn quân, bí mật lặng yên/ Mọi người quan sát đứng nhìn/ Xung quanh tĩnh mịch, màn đêm tối sầm/ Trên lưng đeo quả mìn định hướng/ Miệng tròn như vành mũ xanh ghi/ Lom khom cứ vậy cõng đi/ Khẩu súng trước ngực tay ghì dây đeo/ Triền dốc cao, đêm hôm mò mẫm/ Đường hành quân, dò dẫm theo nhau/ Người trước truyền lệnh người sau/ Giữ gìn bí mật, những câu thì thầm/ Vào vị trí, triển khai chiến đấu/ Bộc phá ống, cắm dậu thép gai/ Mìn định hướng, đã được gài/ Anh em chờ lệnh, nằm xoài ngóng trông/ Cối một hai mươi, xé trời nổ/ B bốn mốt, tung ổ đại liên/ Hàng rào, mìn thổi bay liền/ Bộ binh ồ ạt, xông lên diệt thù/ Tiếng ùng oàng, bên tai chát chúa/ Cắc bùm, đạn tua tủa bắn qua/ Niềm vui thắng trận vỡ òa/ Lổm ngổm quân giặc chui ra đầu hàng”.

TRẦN VĂN LŨY

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/phong-su-ky-su/202408/nho-mai-chien-thang-minh-long-09d0e52/