Đà Lạt, nơi tôi đã trót yêu
Người Pháp, trong một nỗ lực kiếm tìm vùng khí hậu ôn đới giống châu Âu để làm khu nghỉ dưỡng, đã 'tìm ra' cao nguyên Lâm Viên vào những năm đầu của thế kỷ 20. Còn tôi 'tìm ra' Đà Lạt sau một sự tình cờ, theo lời rủ rê của một người bạn ở Vũng Tàu. Theo chuyến xe đêm, tôi đến Đà Lạt khi trời còn mờ tối, co ro trong cái lạnh tê tái, bàng hoàng ngắm nhìn thành phố từ từ hiện ra trong màn sương sớm, theo những tia nắng bình minh chiếu rọi.
Chúng tôi, những người trẻ tuổi năm ấy, cùng thong dong khám phá một Đà Lạt mộng mơ trên những con đường dốc quanh co, thi thoảng dừng chân chụp ảnh với hoa dã quỳ vàng, háo hức cùng nhau xuống thác Datalan, ngỡ ngàng với những hàng thông cao vút nơi đoạn đầu vào khu du lịch Thung lũng vàng… Không chỉ thiên nhiên, con người, cuộc sống Đà Lạt cũng quyến rũ chúng tôi với tiếng đàn, giọng hát mộc mạc của mẹ con bà chủ quán nhạc Cung Tơ Chiều, của ly sữa đậu nành nóng bên bờ hồ Xuân Hương…

Check-in công trình bằng đất sét với bài hát nổi tiếng về Đà Lạt “Ai lên xứ hoa đào” ở Đà Lạt
Vài năm sau, tôi quay lại Đà Lạt, không còn những người bạn năm nào, người đi bên tôi giờ là người yêu và lạ thay, Đà Lạt như cũng khác đi, tươi vui, mộng mơ hơn. Chúng tôi hì hục bở hơi tai chạy xe máy leo dốc Ngã Ba Tình, rồi run rẩy sợ hãi khi chạy theo cung đường đổ xuống thung lũng để tìm tới Ma Rừng Lữ Quán. Nhưng có lên dốc có xuống đồi thì cũng thấy thỏa lòng với khung cảnh mộng mơ của căn nhà màu tím ven hồ nơi đây. Giơ máy ảnh bấm cho người yêu mong manh nương tựa vào hàng cây màu tím ven đường dẫn vào căn nhà trên đồi trong khói sương chiều muộn mà thấy run rẩy. Lần đến với Đà Lạt này tôi cũng được lên đỉnh Lang Biang, được dạo chơi khắp chợ, được mua bao nhiêu là thứ mang về, và cũng được giận hờn vu vơ cũng không biết bao nhiêu lần.
Lần thứ ba đến với Đà Lạt, thành phố cao nguyên vẫn không mấy thay đổi, nhưng chúng tôi lại rất khác. Đôi trai gái yêu nhau năm nào, giờ đã là một gia đình với hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Thời tiết Đà Lạt vốn đỏng đảnh, mưa nắng đủ cả bốn mùa trong ngày. Khoác tấm áo mưa đôi trùm kín cả nhà, chúng tôi lượn khắp các cung đường đã qua thời trai trẻ. Có những lúc hai đứa trẻ mệt quá, ngủ vùi trong lòng mẹ, trên vai bố, những lúc ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ trên chuyến tàu xưa. Và Đà Lạt giờ lại khác biệt, hành trình ẩm thực giờ là theo yêu cầu của mấy đứa nhỏ, ăn gà nướng mật ong, da gà nướng, cá hồi… xong là ăn kem bơ, món ăn phải ăn vài cốc một lúc mới đã thèm. Rồi đêm đến, khi những đứa con đã say giấc, khung cảnh trở nên bình yên quá đỗi, hai vợ chồng lại ngồi bên nhau ngắm nhìn thành phố, một sự bình yên khác lạ so với ngày xưa, một sự bình yên của hạnh phúc. Vậy là Đà Lạt đâu chỉ cho những người trẻ tuổi độc thân, Đà Lạt cũng hợp cho những gia đình trẻ đấy thôi.
Tôi đã đến nhiều nơi, đến với nhiều thành phố nổi tiếng, nhưng với tôi, Đà Lạt vẫn là một thành phố lỡ trót yêu. Không phải cái yêu chiếm hữu, mà là cái yêu hoài nhớ. Mỗi lúc được gặp lại Đà Lạt, tình yêu đó lại nhẹ nhàng bao bọc mọi cảm xúc, gợi lại những kỷ niệm đẹp, làm dịu êm những mệt mỏi, để rồi hít thở căng lồng ngực cho thỏa ngóng mong.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/da-lat-noi-toi-da-trot-yeu-post800441.html