Nhớ những hiệu sách xưa

Ký ức về những hiệu sách xưa vùng đất Quảng vẫn gợi lại một thời sôi nổi của đời sống tri thức. Từ Hội An, Tam Kỳ đến Tourane - Đà Nẵng, các hiệu sách từng là nơi lưu thông sách báo, lan tỏa tư tưởng canh tân và nuôi dưỡng tinh thần học hỏi trong cộng đồng.

Ngày hội văn hóa đọc năm 2025 với chủ đề "Văn hóa đọc - kết nối cộng đồng” tại Đà Nẵng. Ảnh: Tư liệu

Ngày hội văn hóa đọc năm 2025 với chủ đề "Văn hóa đọc - kết nối cộng đồng” tại Đà Nẵng. Ảnh: Tư liệu

Qua nhiều biến động lịch sử, nhiều địa chỉ đã khép lại, song vẫn lưu dấu ấn trong ký ức đô thị. Việc nhắc nhớ những hiệu sách một thời cũng đặt ra yêu cầu hình thành những không gian đọc mới, phù hợp với đời sống hôm nay.

Những hiệu sách “lão làng”

Hiệu sách Đà Nẵng xưa cần được nhắc tới trước tiên là hiệu sách Đức An của gia tộc họ Phan ở Rue du Pont Japonnais/đường Cầu Nhật Bổn (nay là đường Trần Phú phường Hội An), hình thành từ cuối thế kỷ 19.

Đây chính là nơi các sĩ phu yêu nước của đất Quảng đương thời có thể mua và tìm đọc tân thư/sách mới - không chỉ vì mới ấn hành xuất bản mà còn chủ yếu là có nội dung canh tân đổi mới, tư tưởng tiến bộ.

Sau vụ Trung Kỳ dân biến năm 1908 mà điểm “nóng” nhất là Hội An, hiệu sách Đức An tạm dừng hoạt động và chuyển sang bán thuốc Bắc… Lợi thế của Hội An lúc bấy giờ - một thương cảng nổi tiếng trên bến dưới thuyền - đã tạo điều kiện để hiệu sách Đức An có thể sớm nhập về theo đường thủy những cuốn sách mới nhất, tạo được sức hút đáng kể đối với người đọc sách đang khao khát tri thức.

Ngoài hiệu sách Đức An, còn có hiệu sách Trường Xuân - góc đường Lê Lợi - Trần Phú ngày nay - cũng được xem là một trong những hiệu sách “lão làng” ở phố cổ Hội An, hình thành từ trước Cách mạng Tháng Tám.

Một hiệu sách Đà Nẵng xưa cũng từng tạo được sức hút đáng kể đối với người đọc sách là hiệu sách Việt Quảng trên đường Quai Courbet (nay là đường Bạch Đằng, phường Hải Châu). Đây là cơ sở hoạt động công khai của Xứ ủy Trung Kỳ tại nhượng địa Tourane trong những năm 1936 - 1940.

Do điều kiện tài chính hạn chế, hiệu sách Việt Quảng đã phải mấy lần dời địa điểm - từ đường Quai Courbet chuyển sang Ngã Năm rồi lại chuyển đến Avenue du Museé (nay là đường Trần Phú, phường Hải Châu) và cuối cùng chuyển đến đường Verdun (nay là đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu), đổi tên hiệu sách thành Việt Quang.

Không chỉ bán sách, Việt Quang còn tổ chức tự ấn hành sách để bán, thông qua việc xin thành lập NXB Tư tưởng mới và in các cuốn sách truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản như Ngục Kon Tum (của Lê Văn Hiến), Giai cấp là gì?, Mặt trận Bình dân Pháp đi tới đâu? (của Nguyễn Sơn Trà). Lê Văn Hiến và Nguyễn Sơn Trà chính là những người sáng lập hiệu sách Việt Quảng/Việt Quang.

Nhắc tới hiệu sách xưa ở Faifo và Tourane, không thể không nhắc tới một hiệu sách ở Tam Kỳ - cũng là một trong những hiệu sách “lão làng”. Đó chính là một hiệu sách mang cái tên rất “nối vòng tay lớn”: Hiệu sách Nam Ngãi, hình thành trước năm 1975. Hiệu sách này tọa lạc ở ngay ngã ba đường và ngã ba này cũng được định danh bằng chính tên hiệu sách: Ngã ba Nam Ngãi.

Chủ hiệu sách Nam Ngãi là hai chàng trai người Quảng Ngãi rủ nhau ra Quảng Nam khởi nghiệp và họ đặt tên hiệu sách của mình trên đất Tam Kỳ là Nam Ngãi. Thương hiệu hiệu sách Nam Ngãi không chỉ dừng ở Tam Kỳ mà còn lan rộng hơn, bằng chứng là Hội An đương thời cũng có hiệu sách Nam Ngãi trên đường Cường Để (trước là đường Rue du Pont Japonnais, nay là đường Trần Phú, phường Hội An). Sau năm 1975, hiệu sách Nam Ngãi ở Tam Kỳ trở thành hiệu sách Nhân Dân.

Giấc mơ đường sách hôm nay

Đà Nẵng gắn liền với tuổi thơ tôi. Hồi ấy, tôi thường xuyên lui tới ba nhà sách Ngày Mai ở đường Trần Hưng Đạo (nay là đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu), Thanh Tâm ở đường Phan Châu Trinh và Ngày Mới ở đường Khải Định (nay là đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê). Tôi ghé không chỉ để mua sách mà còn để thăm bạn, bởi đây cũng là nhà của ba đồng môn với tôi ở Trường Trung học Phan Châu Trinh.

Gần hiệu sách Ngày Mới còn có hiệu sách Văn Hóa nằm ngay ngã tư Chợ Cồn - Bến Xe; gần hiệu sách Ngày Mai là nhà sách Lê Thanh Tuân gần như sát vách và hai hiệu sách Sông Đà và Lam Sơn trên đường Độc Lập (nay là đường Trần Phú, phường Hải Châu). Qua tên mấy hiệu sách như Sông Đà, Lam Sơn, Hoành Sơn, Bạch Đằng… dễ thấy người Đà Nẵng không… cục bộ.

Đầu thập niên 1980, khi rời Ty Giáo dục Đồng Nai về công tác ở Ty Giáo dục Quảng Nam Đà Nẵng, tôi thường mua sách ở hiệu sách Ngoại Văn gần Ngã Năm và nhất là hiệu sách Nhân Dân trên đường Yên Bái - cả hai đều là hiệu sách quốc doanh.

Bản thân ngành giáo dục và đào tạo đương thời cũng có một hệ thống hiệu sách chuyên bán sách giáo khoa và sách tham khảo dùng trong dạy - học phổ thông như các hiệu sách của Công ty Sách và Thiết bị trường học trên đường Bạch Đằng và đường Phan Châu Trinh, hay hiệu sách của NXB Giáo dục trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ngoài ra NXB Đà Nẵng cũng có một hiệu sách để quảng bá ấn phẩm của mình nằm ở góc đường Bạch Đằng - Hùng Vương…

Nhắc tới hiệu sách Đà Nẵng xưa, không thể không nhắc tới các hiệu sách chuyên kinh doanh sách cũ, chẳng hạn như các hiệu sách nằm đối diện với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Sách cũ ở đây nhiều khi vẫn còn mới nhưng do xuất bản đã lâu năm và không được tái bản nên người cần đọc rất khó tìm ở các hiệu sách chuyên kinh doanh… sách mới.

Ở phường Hải Châu, nhiều năm nay đường Bạch Đằng - kể cả đường Bạch Đằng nối dài đoạn gần Công viên APEC - cũng đã bày bán sách nhân các sự kiện văn hóa/chính trị của thành phố. Tuy nhiên ngần ấy thôi vẫn chưa thể gọi là đường sách/ phố sách. Mong rằng qua việc nhớ lại những hiệu sách vang bóng một thời từng góp phần gầy dựng thương hiệu văn hóa Đà Nẵng như nêu trên, người Đà Nẵng nói chung và người đọc sách Đà Nẵng nói riêng sẽ sớm được mua sách và tìm đọc sách ở Đường sách Đà Nẵng không chỉ ở bên bờ sông Hàn…

BÙI VĂN TIẾNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nho-nhung-hieu-sach-xua-3332150.html