Nhớ những kỳ 'nghỉ hè' ngày xưa
Đối với lứa học trò lứa 8x chúng tôi, 'nghỉ hè' có lẽ là món quà, là phần thưởng quý giá và thích thú nhất. Bởi 'nghỉ hè' là lúc chúng tôi được xả stress, không phải lo lắng việc bài vở, tha hồ làm những điều mình muốn, chơi những trò chơi mình thích… Cảm giác 'nghỉ hè' của trẻ quê hồi đó là sự rộn ràng, háo hức, vui sướng, hồi hộp đến khó tả.
Ngày ấy, cứ vào khoảng giữa tháng 5 là các cấp học sẽ tổ chức tổng kết năm học, và học sinh sẽ được “nghỉ hè”. Kết thúc năm học cũ, dù là học sinh giỏi, khá hay yếu thì hai tiếng “nghỉ hè” trong bài phát biểu tổng kết năm học của hiệu trưởng luôn là hai từ được chúng tôi mong chờ nhất.
Trong tâm thức của tôi, nghỉ hè mặc định là dừng hẳn mọi thứ liên quan đến sách vở. Thế là quần đen, áo trắng, khăn quàng đỏ, cặp, sách vở, bút, thước sẽ yên vị trong tủ và ngăn bàn. Kỳ nghỉ hè của chúng tôi bắt đầu từ những sáng tinh mơ réo gọi nhau đi đá bóng. Buổi trưa, cơm nước xong xuôi là cả lũ lẻn ngay ra “địa điểm tập kết” nơi gốc sung già gần bờ sông, bụi tre cuối xóm mà vui đùa. Cũng không ít lần kế hoạch bại lộ, kết quả là tôi phải chịu những trận mưa roi vào mông đau điếng của bố vì tội trốn ngủ trưa. Thế mà cũng chẳng chừa, đâu lại vào đó, những trò chơi của tuổi thơ như trốn tìm, nhảy dây, đánh cù, rồi chơi ô ăn quan, rồng rắn lên mây… cứ vậy tiếp diễn như hằn sâu trong tâm hồn của trẻ quê. Trò nào cũng chơi hết mình, trò nào cũng cãi cọ ầm ĩ, mồ hôi nhễ nhại, mệt lả người. Mỗi ngày hè như vậy, mặc cho tiết trời oi bức, tối đến chỉ cần leo lên giường thôi là tôi ngủ quên trời đất.
Tắm sông buổi trưa hè cũng là là thú vui hấp dẫn đối với chúng tôi. Vừa tắm sông vừa vui đùa thỏa thích, mò trai, bắt tôm, cá, ngụp lặn, đuổi bắt.. đã lắm.
Không như trẻ con bây giờ, phần lớn thời gian chỉ miệt mài với sách vở, tivi, máy tính và smartphone. Lứa trẻ quê chúng tôi, vào độ tuổi học cấp hai đã rất thạo việc nhà, ở những kỳ nghỉ hè là thời điểm bố mẹ rèn giũa giao việc cho chúng tôi làm, tôi đã có thể giúp bố mẹ phơi lúa, phơi rơm, biết thổi cơm, quét dọn nhà cửa.
Còn nhớ, kỳ nghỉ hè năm tôi học lớp 7, hai anh em tôi đã có thể tự làm được diều sáo, mặc dù bố tôi chỉ hướng dẫn một vài lần. Vậy là ngày hè lại có thêm trò chơi mới, chiều chiều vào dịp gió lộng, anh em tôi cùng đám trẻ hàng xóm hò nhau ra triền đê thi thả diều xem diều nào bay cao hơn, sáo diều nào kêu to và hay hơn, mỗi cánh diều bay lên là cả đám lại reo hò như thể chính mình được bay lượn cùng gió vậy.
Hết thời gian nghỉ hè, da đứa nào cũng đen nhẻm, người gầy rạc, nhưng có vẻ như ai nấy đều khỏe khoắn, nhanh nhẹn và cao lớn hơn. Ở những buổi tựu trường đầu năm học, tay bắt mặt mừng, đứa nào cũng rôm rả kể nhau nghe về kỳ nghỉ hè của mình.
Giờ đây, học sinh ở các cấp học không còn có được những kỳ nghỉ hè như hồi xưa chúng tôi nữa. Sự học quá nhiều như đã vô tình “đánh cắp” đi một phần tuổi thơ của trẻ nhỏ. Lòng hụt hẫng, thấy nhớ những kỳ “nghỉ hè” ngày xưa.