Nhớ thời sim tím!
Chiều chủ nhật lang thang bên bờ sông Dinh, vô tình nhận ra trong đám cây mọc hoang có một bụi sim đang nở lát đát vài bông hoa màu tím. Bất chợt trong tôi bao nhiêu kỷ niệm ùa về.
Nhớ thời sim tím
Đã rất lâu rồi, từ ngày núi rừng quê hương tàn lụi, tôi hiếm khi gặp được những bụi sim rừng. Loài cây hoang có sắc hoa màu tím, trái ngọt màu tím ấy gần như đã biền biệt.
Thời tiểu học, tôi và lũ bạn trong làng mê sim lắm, mê những trái sim mập ú, căng mọng, ngọt lịm. Tan học, chiều nào cũng lén cha mẹ rủ nhau đi tìm sim, nhiều lúc mê hái sim không để ý bị ong đốt mặt mày sưng vù, môi lưỡi thì tím rịm trông giống như chú hề.
Mấy tháng nghỉ hè, ngày ngày cứ thả trâu bò ăn rong rồi tót vào rừng sim đi hái trái, đi bẫy cút. Sim hái được nhiều, tối về nhà bày ra dưới trăng ngồi nhấm nháp nói chuyện tào lao. Mấy đứa con gái cùng lứa bu theo xin, miệng dẻo quẹo.
Vùng Tân An (thị xã La Gi) ngày ấy có rất nhiều sim, sát làng tôi ở, bên kia Bàu Lá (gần trạm điện bây giờ) là một bãi chen lẫn sim và cây mua chạy dài ra tới bờ sông Dinh. Mỗi lần đi Bàu Lá hái sim là phải rủ cho được năm mười đứa cùng đi vì vùng này rất rậm rạp, ẩm thấp, heo rừng dưới bàu thường hay xuất hiện. Đi một mình vừa sợ heo vừa sợ ma!
Bên phía rừng Phước Thành, vào khu vực Suối Nước có cả một láng sim rộng vài ha. Sim ở vùng này, cây phát triển cao, trái to và ngọt lịm. Cứ sáng chiều đi đào chai ngang qua là cả đoàn sà vào lán sim tìm trái. Lũ chim “te te hoách” thấy bóng người cứ kêu toáng lên làm náo động cả khu rừng.
Lớn lên vào tuổi trung học, tuổi trăng đầy, lại bắt đầu tập buồn, tập thương nhớ màu tím hoa sim. Có lẽ bắt nguồn cũng tại mấy nhà thơ ra cả. Hỏi sao không ngẩn, không ngơ, không tím lòng theo màu sim tím: “Qua những đồi sim…/ Những đồi hoa sim…/ Những đồi hoa sim dài trong chiều không hết/ Màu tím hoa sim/ Tím cả chiều hoang biền biệt”. Hay như: “Chờ anh dưới gốc sim già nhé! /Em hái, đưa anh... đóa mộng đầu”.
Với lại vùng đất Tân An nơi tôi đang sinh sống cũng có một địa danh “Đồi Hoa Sim” nổi tiếng. Đồi Hoa Sim ấy nằm ở đầu làng Phước Bình, trên đỉnh dốc Tân An, trước giải phóng khu vực này đặt dưới sự quản lý của quân đội Sài Gòn, từng là kho quân tiếp vụ, căn cứ pháo binh… Bây giờ là doanh trại bộ đội nằm sát Đền thờ liệt sĩ thị xã La Gi.
Tôi không rõ ai đã đặt tên cho ngọn đồi này là Đồi Hoa Sim, chỉ biết từ khi gia đình tôi về đây sinh sống thì cái tên ấy đã có rồi. Đồi Hoa Sim đối với tuổi thơ chúng tôi, lại vui ít, buồn nhiều. Bởi bên dưới những chùm sim chín mọng, là bao nhiêu hiểm họa chực chờ, những cô Thúy, chàng Huệ… phải cụt tay, mất chân, thương tật suốt đời vì giẫm phải mìn được gài lại dưới những bụi sim có màu hoa tim tím ấy!
Năm mươi năm, cuộc đời lắm những đổi thay! Đồi xưa vẫn còn đó, những tên đất, tên làng vẫn còn đó, nhưng loài sim tím ngày xưa thì đã biền biệt tự lâu rồi!
NGÔ VĂN TUẤN
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/nho-thoi-sim-tim-143875.html