Nhớ thương mùi vị bánh xèo ngày mưa
Cuối buổi tổng kết năm học, dắt chiếc xe máy xỉn màu ra cổng, như thường lệ tôi chạy thênh thang trên đường Võ Thị Sáu để trở về khu trọ. Cuối hạ, bằng lăng nở tím trời gây thương nhớ. Con đường này đã dìu bước chân tôi từ những năm đầu chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học, mới đó mà đã bốn năm dài khét lẹt trôi qua. Con đường quen thuộc ấy, nhắm mắt tôi cũng có thể về nhà. Từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến giăng kín đầy trời. Gió reo. Gió xoay tròn muốn cuỗm cả người và chiếc xe nằm xuống mặt đường. Trong làn gió chín rục mang hương thơm lừng của mùi khói bếp quyện với mùi mỡ lợn cháy của quán bánh xèo nơi góc phố nhỏ, có chiếc đèn lập lòe.

Tôi chạy vội vào quán, loay hoay mãi mới tìm được chiếc ghế ngồi cạnh cô chủ đổ bánh xèo. Gọi là quán nhưng nơi đây không có bản hiệu, được dựng trên một khu đất bỏ hoang. Quán chỉ có mấy chiếc bàn cũ kỹ và một vài chiếc ghế nhựa đủ sắc màu. Bên trên là các mái tôn được lợp kỹ càng nhưng đã hoen gỉ theo thời gian. Nước mưa đã bào mòn lớp kim loại, tạo thành các lỗ thủng. Một vài giọt mưa vô tình tí tách rơi. Ba bức tường được dựng bằng cốt tạm bợ, theo năm tháng không còn nhẵn mịn, có nhiều vết xước và còn hăng nồng mùi “bánh xèo”. Chiếc quán nhỏ nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng của thành phố biển Phan Thiết mơ mộng. Quán đông nghịt người: người ngồi ăn, người đổ bánh mang về, tiếng nói cười, hối thúc, tạo nên không gian quán nhộn nhịp, hối hả.
Người đàn bà ngồi đổ bánh xèo có đôi mắt sâu hóm, đượm buồn. Thân hình mảnh khảnh. Vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt. Có phải vì mưu sinh đã tạo nên dáng vẻ ấy chăng? Dẫu thực khách có giục giã yêu cầu mang bánh ra ăn cho đỡ đói nhưng bà vẫn chậm rãi, từ tốn làm từng khâu rất tròn vai. Bà nâng niu gấp miếng thịt ba rọi ngấn mỡ đến từng con tôm, miếng mực xào đều cho chín kĩ dưới bếp than hồng đang hừng hực cháy. Trước khi đổ bột vào từng khuôn bánh bà đảo đều xô bột bằng chiếc vá hình tròn, nhanh tay trán một lớp bột mỏng như giấy bóng, một tiếng xèo vang lên làm chiếc bụng đói của tôi kêu sùng sục, tiếp đến là cho giá, hành và sau cùng là đậy nắp khuôn. Để cho ra một chiếc bánh đòi hỏi phải trải qua nhiều công đoạn. Nhìn đôi bàn tay khéo léo, tỉ mĩ ấy chứng tỏ bà là người rành nghề và quán bánh xèo nơi đây đã tồn tại lâu năm nơi góc phố thân thương.
Ngồi đợi khoảng vài phút, có một người đàn ông đứng tuổi – tôi đoán đó chính là chồng của người đàn bà đổ bánh kia. Mặc dù quán đông nhưng chỉ có mỗi mình ông là người phục vụ. Tay trái bưng tô nước chấm, tay phải bưng rổ rau sống đủ loại xanh um. Ông lại nhanh chân chạy vào bưng đĩa bánh nóng hổi đặt trước mặt tôi và mời bằng một nụ cười hiền mặc dù dưới tiết trời mưa nhưng trên gò má vẫn lắm tấm mồ hôi. Để có được một cuộc sống được đủ đầy, ấm no vốn dĩ chẳng dễ dàng cho những người dân xứ biển nơi này.
Tô nước chấm ở đây có màu sắc bắt mắt còn nghi ngút khói khác hẳn với nước chấm ở những nơi mà tôi từng được dùng đến. Nếu như nước chấm ở miền Tây được kết hợp bởi ớt, tỏi, chanh và đường, nước mắm cho ra vị chua ngọt hài hòa thì nước chấm ở Phan Thiết có mùi đậu phộng rang xay nhuyễn, hòa với ớt sừng luộc và cà chua bầm nhỏ tạo ra màu cam đất đỏ quạch. Nước chấm nóng vừa thơm mùi ớt vừa béo béo của đậu rất đậm đà. Chiếc bánh xèo nóng hổi bên ngoài vàng ươm của bột pha nghệ, béo nguậy của mỡ lợn, nhân bên trong có đủ tôm, thịt và mực. Cái bánh xèo nhỏ vậy chứ gói ghém cả trời biển, đất, người Phan Thiết. Mực, tôm còn tươi từ ghe mới lấy về sơ chế đơn giản chen một chút giá đỗ, một chút hành lá xanh rì. Tôi tò mò, cắn một miếng bánh ngập cả răng, nghe “rốp” một cái, bụng dạ cũng reo vui hẳn lên. Người ta ngồi co ro, chen chúc nhau trong góc quán nhỏ, nhúng cái bánh xèo trong tô nước mắn ngập tràn vị biển. Bao nhiêu hương vị hòa lẫn vào nhau, như đất trời dung hòa, như biển cả vẫy gọi. Âm dương giao hòa, một sự kết hợp hoàn hảo, tạo nên một món ăn độc đáo. Và rồi nhìn mưa chợt nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ tuổi thơ.

Ngoài hiên mưa vẫn rơi đều thế nhưng không gian quán vẫn ấm cúng. Lần lượt khách này ra về thì khách khác lại tiếp tục bước vào quán thưởng thức món bánh xèo đượm đà hương vị quê hương. Cái đơn sơ của chiếc bánh xèo không giấu được cái gian truân của nghề. Người ngoài có thể thấy bình thường còn người quen hơi “bánh xèo” thì thấy đó có mùi mồ hôi, mùi biển của tôm, mực của đời mình trong đó. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù ngày nắng hay mưa thì những người dân lao động vẫn bám nghề để nuôi sống bản thân, gia đình, dù đó là nghề bình dị nhưng đáng trân quý. Bánh xèo Phan Thiết không chỉ là món ăn mà là cách người dân quê tôi giữ nhau lại trong những chiều mưa gió.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nho-thuong-mui-vi-banh-xeo-ngay-mua-10308436.html