Nhớ thương ngày cũ

Tôi trở dậy vào buổi mai hôm ấy, nằm trên cái giường nhỏ trong phòng. Bên ngoài gió vẫn thổi se sau chái lá, củi sắn thơm thơm cháy đượm trên lớp tro ẩm. Thỉnh thoảng, vài giọt nước đọng lỉ nhỉ từ mái tôn hắt vào tường gạch ám khói. Những tia nắng sớm dịu ngọt tháng Chạp vừa vặn rọi qua khe cửa, báo hiệu giao mùa.

Minh họa: ĐẶNG THỊ THỌ

Minh họa: ĐẶNG THỊ THỌ

Lúc này, bà ngoại tôi chắc đang thu rau buổi sáng. Cũng không có gì nhiều sau mấy tháng mưa ngoài ít lá mã đề, ngò tàu già, nhiều nhất là é trắng. Bà cháu tôi trồng é, ban đầu chỉ vài bụi thưa, sau đó é rụng hạt, thành vườn. É trắng có lúc được giá, ngọn mới chưa lên đã bị bà tôi tuốt đầu tuốt đuôi, lởm chởm đến tội. Thấy tôi bước ra, ngoại thủng thẳng: “Dô rửa mặt, đi chợ con”.

Tôi bước trước, vừa đi vừa nhảy, sẵn tay vọc hoa lá hai bên đường. Mùa xuân, hoa dại nở tràn lối đi. Hoa bớp bớp thành từng gù tím nhạt, tôi bứt đại một chùm, ngắt từng bông, vê giữa hai ngón tay rồi chu miệng thổi, sợi hoa mỏng, bay tứ tung trong gió. Mấy bụi cỏ ngươi lâu năm cao quá đầu, hoa cũng đẹp nhưng gai dày, tôi không dám níu. Trái tầm bóp, lu lu đực với trái nổ thì hiền hơn, tôi ngắt mấy cũng được. Phá phách chán chê, lúc tôi ngoái lại thì bà ngoại vẫn phía sau, mấy giọt nước từ thúng rau trên đầu rớt tỏng tỏng xuống vai bà. Nắng từ sau lưng hắt tới, cùng với không khí còn âm ẩm sương làm bà nhòa đi trong mắt tôi.

Bà nắm tay tôi băng qua mấy lối nhỏ giữa mấy sạp hàng. Lúc này, rau đã được cân xong. Bà tôi dừng lại trước một quầy bán hoa vạn thọ giống. Người ta bó chúng thành bó nhỏ, mười hai hoặc sáu cây, bên ngoài bọc lá chuối xanh, cột bằng sợi lá chuối khô tước ra. Ngoại ngồi xuống, trở trở lật lật mấy vòng. Cô bán hàng đon đả: “Bó nào cũng dẫy mà thím. Nay mua gần tết là vừa lúp búp, để được tới rằm”. Lúc bà cháu tôi ra khỏi chợ, trong thúng là khứa cá, chai dầu ăn nhỏ xíu với mấy bó hoa giống được bà lựa kỹ.

Mấy bó vạn thọ đó trồng trên đất nhà tôi. Nhà tôi, tức là nhà riêng của cha mẹ tôi gầy. Nhà cất đó, đóng cửa gần như suốt năm. Mẹ tôi hết Gia Lai, Kon Tum hái cà phê đến vô Nha Trang làm phụ bếp. Ba tôi thì luôn ở Sài Gòn, Bình Dương hoặc mấy tỉnh miền Tây. Ông làm thợ hồ, đâu có công trình là tới. Chị em tôi ở với ngoại từ nhỏ, thành thử nhà cửa cứ đóng bụi bỏ không, rêu ẩm xanh rờn, cỏ mọc lấp lối. Cứ qua đầu tháng Chạp, cậu út tôi sẽ xuống nhà, phát bớt cỏ, đốt lá, xới đất để chuẩn bị trồng vạn thọ.

Mấy việc dọn dẹp thì đợi ba mẹ tôi về cũng xuôi nhưng chuyện trồng hoa, nếu không đúng ngày đúng tháng thì hư sự. Dù trong cảnh túng nghèo, có lúc chạy ăn từng bữa nhưng ngoại tôi, cậu tôi và ba mẹ chưa bao giờ quên chút niềm vui tết giản dị như trồng một sân đầy vạn thọ.

Hoa sẽ rực lên từng bông to. Hai sắc cam, vàng lẫn trong nắng ngọt, làm nên những cái tết tưởng hẫng hụt mà lại tròn đầy. Vạn thọ bấy giờ không chỉ là hoa. Chúng là chút phù phiếm cuối cùng được nhà nghèo chúng tôi nâng niu như của để dành, đem cất kỹ, tới một dịp quan trọng như tết mới đem ra.

Mẹ thể nào cũng sắm cho tôi và em gái mỗi đứa hai bộ đồ mới. Chân váy ngắn trên gối tém với cái áo thun in hình ngộ nghĩnh, đôi tất dài, giày sandal cho tôi và đôi hài gắn đầy hạt nhựa xanh đỏ cho em gái. Mẹ lãnh lương, ghé chợ thị trấn nào đó lựa kỹ. Đồ mẹ lựa thơm mới, được chị em tôi đợi chờ và nâng niu lắm...

Chúng tôi sẽ bận mấy bộ đồ đó vào sáng mùng một, dĩ nhiên có kèm cái mũ rộng vành, cái bóp đầm có cọng dây đeo dài quá gối. Bọn trẻ như cây trang trí di động đủ màu. Chúng tôi te te chạy, cười nói rộn ràng khắp làng khắp xóm. Suốt năm, làng quê xám buồn, neo người nay rộn rã.

Tết cứ đến như vậy, phẩy từng giọt màu rực rỡ lên đồng ruộng, rẫy rừng, lên từng gương mặt người tưởng chừng chỉ biết đánh vật với cơm áo. Màu của tết làm ấm cảnh vật, ấm lòng người. Mỗi năm một lần tết, để chúng tôi còn nhớ mặt ba mẹ, nhớ cây vạn thọ từ héo lá, cụp mình khi mới cắm xuống đất tới lúc bung búp xanh, xòe ra những bông to rực rỡ, nhớ cả những chắt chiu thành tết như vậy.

Vạn thọ những tết sau không thành vạt, thành vườn mà được trồng lẻ trong những chiếc chậu nhựa. Người mua tha hồ chọn, về lau bớt bụi bặm rồi đặt ngoài bàn thiên. Ba tôi hay nhắc mẹ mua vài cây vạn thọ lùn, cắt bó rễ, trộn với hoa điệp ta cắm lục bình.

Mỗi lần tết đến, con đường biêng biếc đầy hoa dại trong nắng sớm ngày xa ấy, cả vạt hoa vạn thọ nở đầy trước sân, khoảnh khắc gương mặt của mẹ hiện ra sau những tháng dài xa cách, bóng lưng ba tôi trong chiếc áo sơ mi cũ được ủi phẳng phiu bước chậm ra sân thắp nhang lần lượt hiện ra. Ký ức về tết cũ cứ thế cháy đượm trong lòng tôi, kệ những đổi dời…

PHẠM THỊ HẢI DƯƠNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313159/nho-thuong-ngay-cu.html