Nhớ trái điều đỏ quê ngoại

Mỗi lần về quê ngoại, ký ức tuổi thơ gắn liền với trái điều đỏ lần lượt ùa về. Tôi rất nhớ cây điều đỏ sau nhà ngoại, mùa nào cũng trổ bông đỏ cả cây. Tôi nhớ bóng dáng hiền từ của ngoại gói ghém từng trái điều đỏ gửi cho chị em tôi.

Thịt trái điều đỏ trắng nỏn có vị ngọt thanh và chua nhẹ.

Thịt trái điều đỏ trắng nỏn có vị ngọt thanh và chua nhẹ.

Là người con lớn lên ở khu vực Nam bộ, miền Tây sông nước nên trong ký ức tôi quê hương luôn là mảnh đất hào sảng. Dù xa quê, nhưng mỗi lần có dịp trở về, tôi rất thích sưu tầm các loại trái cây quê dân dã, trong đó trái điều đỏ là loại trái đã gắn liền với ký ức tuổi thơ chị em tôi.

Trái điều đỏ, khi còn non trái có màu xanh nhạt, trái chín có màu đỏ sậm và hoa màu đỏ hồng rất bắt mắt. Điều đỏ thường nở hoa vào đầu mùa hè và cho trái ba tháng sau đó.

Tuổi thơ tôi vốn đã gắn liền với sắc đỏ của trái điều. Ngày còn bé mỗi khi về ngoại vào mùa điều đỏ, tôi lại cùng mấy đứa em con cậu hay ra vườn tìm và hái những trái điều chín đỏ. Hái được trái chín, chị em tôi ngồi dưới gốc cây, cắn một miếng điều chấm muối ớt, cảm nhận vị ngọt xen lẫn chua nhẹ của trái điều hòa cùng vị mặn của muối và cay của ớt. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng ai đã ăn một lần đều khó mà quên được.

Ngoại biết chị em tôi thích ăn điều đỏ nên hễ nhà có điều chín là bà gói ghém gửi cho chị em tôi.

Hoa điều đỏ kết chùm rất đẹp.

Tuổi thơ tôi, quê hương với bốn mùa cây trái. Hễ buồn thì đội nón ra vườn một chút là tìm được niềm vui với rất nhiều loại trái cây. Những trái chùm ruột kết thành chùm, những trái xoài lủng lẳng trên cành, chùm khế sai trái nặng trĩu, trái bần chín thơm nứt mũi. Riêng mùa điều đỏ là mùa mà chị em tôi mong chờ nhất. Điều đỏ cuốn hút bởi nét riêng sắc đỏ của hoa, rồi sắc thái chuyển màu của trái, đặc biệt lôi cuốn chị em tôi bởi vị ngọt thanh nhưng hơi chua nhẹ của trái điều đỏ chín mọng.

Đến mùa điều chín, món tủ của mẹ tôi là trái điều kho với cá. Vị ngọt thanh, chua nhẹ hòa quyện với vị mặn mòi của nước cá kho vét sạch nồi cơm. Riêng lá điều non đem cuốn bánh tráng, thịt ba rọi luộc hoặc ăn với bánh xèo, mắm kho thì ngon bá cháy.

Mùa điều đỏ đã gắn với ký ức tuôi thơ tôi. Dù bây giờ tôi không còn được ăn điều mỗi khi đến mùa điều chín đỏ, vì theo thời gian cây điều sau nhà ngoại không còn. Nhưng mỗi lần về quê ngoại, ký ức tuổi thơ gắn liền với trái điều đỏ lần lượt ùa về. Tôi rất nhớ cây điều đỏ sau nhà ngoại, mùa nào cũng trổ bông đỏ cả cây. Tôi nhớ bóng dáng hiền từ của ngoại gói ghém từng trái điều đỏ gửi cho chị em tôi.

Bài và ảnh: THỦY TIÊN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//doi-song/nho-trai-dieu-do-que-ngoai-13018.html