Nhớ về ký ức tuổi thơ

Khi những tiếng ve bắt đầu râm ran vang trên những tán phượng đã bung nở đỏ thắm và những cơn mưa bóng mây thi thoảng lại kéo đến bất chợt, tiếng trống trường cũng dần im ắng giữa khoảng sân rộng đầy nắng vắng bóng học sinh, ấy là khi trời chuyển dần sang tháng 6. Đối với học sinh, nhất là trẻ con, tháng 6 đặc biệt không chỉ là tháng bắt đầu kỳ nghỉ hè dài mà còn có ngày lễ đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Với mỗi thế hệ, Ngày Quốc tế thiếu nhi cũng trở nên đặc biệt theo rất nhiều trải nghiệm khác nhau. Bởi mỗi người cũng đều trải qua tuổi thiếu nhi rồi mới trưởng thành nên có lẽ bởi vậy, Ngày Quốc tế Thiếu nhi hằng năm được coi như một ngày tết, một ngày lễ không chỉ dành riêng cho thiếu nhi mà còn dành cả cho những người đã từng là thiếu nhi.

Không ai là “quá lớn” để quên đi niềm vui trẻ thơ trong ngày lễ đặc biệt ấy. Có thể, chúng ta sẽ chung vui bằng nhiều cách khác nhau. Có người tìm niềm vui thông qua những kỷ niệm, ký ức xưa cũ. Có người lại chìm đắm trong tiếng cười giòn tan của con trẻ rồi đắm mình hạnh phúc trong bầu không khí ấy. Có người chọn làm tình nguyện, đến những vùng đất xa xôi, gặp gỡ những con người còn nhiều khó khăn để trao đi những sẻ chia, góp nhặt tình yêu gửi đến trẻ nhỏ niềm vui trọn vẹn… Dù là phương thức nào thì mỗi người vẫn luôn trân trọng và nhớ về Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày tết thiếu nhi, ngày đặc biệt trong năm để dịu dàng, yêu thương trẻ nhỏ.

Lớn lên khi đất nước đã lặng im tiếng súng, trong ký ức của những đứa trẻ sinh ra vào những năm 1980, 1990, quốc tế thiếu nhi hay ngày mùng 1/6 là cả một niềm ước ao, mong ngóng. Thời gian có thể đã trôi qua rất lâu nhưng những ký ức dường như vẫn còn mãi trong tâm trí. Nhớ những ngày tết thiếu nhi năm xưa, đám trẻ chúng tôi xé lịch đếm từng ngày. Thời điểm gần đến tết thiếu nhi cũng là những tháng ngày gần cuối của năm học, chúng tôi háo hức đến trường bởi chẳng còn phải nghe giảng hay làm bài tập. Đến trường để cùng tập văn nghệ, vừa là cho lễ bế giảng, vừa là cho Ngày Quốc tế Thiếu nhi nên đứa nào cũng háo hức, tươi vui.

Ngày hè của trẻ em vùng cao.

Ngày hè của trẻ em vùng cao.

Vào ngày tết thiếu nhi, đứa nào đứa nấy được bố mẹ sửa soạn váy áo xúng xính, má hồng môi đỏ. Rồi chúng tôi đến trường cùng với bố mẹ, đứa nào vào lớp đứa nấy, thầy cô và bố mẹ đã xếp sẵn bàn ghế, chúng tôi ngồi quanh, nhìn những viên kẹo lấp lánh trước mặt, tròn xoe ngây ngốc vì hứng thú. Vào ngày lễ, thường sẽ không bị mắng nên đứa nào cũng muốn ăn thật nhiều kẹo, bánh hơn thường ngày. Thời kỳ mà bánh, kẹo không có nhiều, hoạt hình phải chờ đến 17 giờ chiều phát trên tivi, trong suy nghĩ ngây thơ của trẻ con khi ấy, bánh, kẹo có lẽ là báu vật vô giá, là “của cải” mà mỗi đứa trân quý, ao ước. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm, ký ức ấy tôi thấy vui và hạnh phúc. Khi còn nhỏ tôi luôn tự hào với một tuổi thơ trọn vẹn, đủ đầy về vật chất và cảm thấy mình thật may mắn khi được trải qua những ngày lễ vui vẻ nhưng khi lớn hơn một chút, hiểu hơn về cuộc đời thì tôi mới nhận ra những điều được cho là may mắn, đủ đầy ấy lại là sự kết tinh, nỗ lực và tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Nhớ về ngày tết thiếu nhi cũng là nhớ về tình yêu thương của bố mẹ.

Mỗi thời mỗi khác, có lẽ cũng bởi vậy mà Ngày Quốc tế Thiếu nhi bây giờ không còn nhiều niềm vui, sự háo hức như ngày xưa nữa. Cùng với những giá trị về vật chất, trẻ con bây giờ hứng thú với những món quà, đồ chơi, ti vi, điện thoại… hơn là những viên kẹo, chiếc bánh. Sự đủ đầy về đời sống cũng dần dần thay đổi thói quen, nếp nghĩ của trẻ thơ. Còn nhớ khi xưa kinh tế gia đình cũng tàm tạm nhờ đồng lương của bố mẹ nên năm nào gần như anh em tôi cũng được nhận quà bánh, nhiều khi số quà bánh còn vượt cả dịp Tết Trung thu. Năm nào bận rộn công tác, bố mẹ thường mang phần quà từ đơn vị đem về trong niềm vui sướng lẫn chờ đợi của anh em chúng tôi. Quà chỉ vẻn vẹn là một gói nhỏ mà trong đó là dăm cái kẹo chanh, vài cái bích quy Hải Châu... Tất nhiên, anh em chúng tôi vẫn thắc mắc vì không hiểu Ngày Quốc tế thiếu nhi là ngày gì nhưng cũng đủ cảm nhận niềm vui sướng tột độ sau bao nhiêu lần nhận quà. Đôi khi, món quà mà ba mẹ dành tặng cho con là những ký ức, kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải món quà về vật chất, về điều gì đó quá lớn lao để rồi người lớn lại tự áp lực chính mình, hơn thua với con trẻ về một ngày tết vô cùng ý nghĩa. Bởi ai mà chẳng từ trẻ thơ lớn lên nên hãy nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ bằng những ký ức tuổi thơ thật đẹp.

Ký ức của tuổi thơ, của Ngày Quốc tế Thiếu nhi có thể chẳng phải là cột mốc vĩ đại nhất của đời người nhưng chắc chắn sẽ là ký ức đẹp nhất, khoảng trời đẹp nhất để người ta ghi nhớ và hồi tưởng. Một mùa tết thiếu nhi đã về cùng với những gợn sóng ký ức dịu dàng gọi mỗi người “trẻ lại”. Tuổi thơ vui tươi, hồn nhiên, vô tư, nhiều khát vọng là thế, dù có nghèo khó và lam lũ thì nó vẫn thật đẹp và mang một màu hồng đầy kỉ niệm. Trên hành trang đến tương lai, mỗi người vẫn luôn mang theo bên mình để mỗi lần vấp ngã hay mệt mỏi lại tìm về, để luôn vững vàng bước tiếp trên đường đời.

Thủy Tiên

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nho-ve-ky-uc-tuoi-tho-3169775.html