Nhờ xăng đắt, tôi mới biết hóa ra đi xe buýt 2 tuyến vẫn khỏe hơn chạy xe máy
Chuyển sang xe buýt vì xăng đắt, tôi nhận ra ngay cả khi phải đi 2 tuyến, hành trình đến chỗ làm của tôi vẫn khỏe hơn so với tự mình chạy xe máy giữa biển khói.
Tối ấy, khi nhìn dòng người rồng rắn xếp hàng trước cây xăng đầu phố, tôi khẽ gạt chân chống, đi xe máy ngược về bãi gửi xe của chung cư. Thay vì kiên nhẫn nhích từng cm để đổi lấy vài lít nhiên liệu với, tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đi bộ ra trạm xe buýt cách nhà 300m.
Đã 10 năm nay, khái niệm "đi xe buýt" trong tôi là những ký ức mờ nhạt về thời sinh viên chen chúc và những chuyến lỡ hẹn. Thế khi mức giá xăng tăng cao, tôi phải tính toán lại chi phí đi làm để phù hợp với túi tiền của mình. Hành trình đi làm của tôi dài 15km phải chuyển qua hai tuyến xe. Đồng nghiệp bảo như vậy là "hành xác", nhưng sau một tuần trải nghiệm, tôi nhận ra đi xe buýt 2 tuyến hóa ra cón khỏe hơn tự chạy xe máy.
Tôi đi bộ ra trạm xe buýt cách nhà 300m. Buổi sáng đi bộ, ngắm những tán cây xanh đang thay lá mang lại một cảm giác lạ lẫm. Thay vì căng não nhìn gương chiếu hậu, lách qua những kẽ hở giữa các làn ô tô hay hít khói bụi từ ống xả của người đi trước, tôi thong thả hơn hẳn.
Bước vào xe, tôi được ngăn cách khỏi giao thông hỗn tạp, áp lực điều khiển xe được giao cho tài xế. Nhìn ra ngoài, thấy thanh niên đi chiếc SH đời mới đang loay hoay lách qua dòng xe, mồ hôi nhễ nhại chảy dài dưới lớp khẩu trang hay chị văn phòng tay xách nách mang, gương mặt cau có vì bị một chiếc xe tải tạt đầu, tôi như nhìn lại chính mình ngày thường.

Chuyển sang đi xe buýt, tôi thấy tiện lợi, hạnh phúc vì không còn phải xếp hàng mua xăng. (Ảnh minh họa: AI)
Thời gian chờ đợi để lên chuyến buýt thứ 2 là 3-7 phút tùy giao thông từng hôm. Khi xuống xe, tôi đi bộ khoảng 200m nữa là đến chỗ làm. Thời gian cho toàn bộ hành trình dài hơn đi xe máy khoảng 15 phút nhưng bớt đi rất nhiều áp lực về giao thông và ô nhiễm, chưa kể tiết kiệm tiền xăng.
Nhờ xăng đắt khiến tôi buộc mình đi xe buýt, tôi nhận ra giao thông công cộng Hà Nội bây giờ khác với hình dung của mình rất nhiều. Xe điện rất mới, rộng và sạch, nhân viên lịch sự, tần suất xe đủ dày để khách không phải đợi lâu.
Vì không phải cầm lái, đôi tay tôi không còn phải gồng lên, tâm trí cũng được buông lỏng, có thể nhìn thấy những góc phố mà trước đây, khi cầm lái xe máy, tôi chưa bao giờ chú ý tới, thấy tiệm cà phê cũ nằm lọt thỏm dưới gốc đa, bà cụ bán xôi xéo đang thong thả gói lá chuối, hay những khóm hoa giấy đỏ rực bên hiên nhà một ai đó..., những sắc màu thường ngày của cuộc sống Thủ đô.
Buổi chiều tan làm, tôi lại ra trạm, về đến nhà muộn hơn mọi khi chừng 30 phút nhưng tôi lại có sức lực để nấu ăn, dọn dẹp hay xem bộ phim yêu thích, không bị kiệt sức như trước.
Sau mấy ngày đi thử, tôi mua luôn vé tháng liên tuyến với giá 280 nghìn đồng. Nếu từ bỏ hẳn xe máy, tôi không chỉ tiết kiệm một nửa so với tiền xăng mà còn tiết kiệm tiền sửa xe, rửa xe, thay dầu, không còn phải chịu cảnh xếp hàng dài để chờ đổ xăng, cũng chẳng phải quan tâm giá xăng lên hay xuống, không hít phải bụi bẩn, hay cau có vì hôm nay "có đứa tạt đầu mình suýt ngã".
Bạn bè của tôi hay nói đùa rằng đi làm thì "làm" không mệt, mà "đi" mới là phần mệt nhất. Đi xe buýt, tôi giảm được cái mệt đó khá nhiều.
Giá xăng tăng, nhiều người vốn đã quá quen với sự tiện nghi cá nhân như tôi phải nhìn lại cách mình di chuyển. Trước kia khi nghĩ đến phải đi 2 tuyến xe buýt, tôi thật sự ngại, thế nhưng khi thực hành thì mới thấy khác hẳn.
Nói chung, xe cộ nào cũng để phục vụ mình, chứ không phải để bản thân người chủ phải chật vật vì nó. Khi không còn bị "chạy" theo xe thì lúc đó mình mới thực sự là tiện lợi, hạnh phúc.











