Nhói lòng người vô gia cư co ro trong cái lạnh giữa đêm đông Hà Nội

Hình ảnh người vô gia cư nằm co ro chỉ duy nhất một tấm chăn mỏng trên vỉa hè Hà Nội trong cái lạnh 12 độ khiến ai cũng cảm thấy nhói lòng.

Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong đợt lạnh nhất, nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 12 độ. Không chỉ lạnh mà mưa phùn, gió rét khiến người đi đường dù được trang bị kín mít vẫn cảm thấy rét run.

Được ở trong nhà vẫn cảm thấy lạnh, vậy nhưng vẫn có những người vô gia cư đang co ro ngủ cảnh màn trời, chiếu đất với chỉ duy nhất một tấm chăn mỏng đắp lên người. Họ phải chống chọi với cái lạnh như thế nào?

Người vô gia cư nằm co ro trên vỉa hè Hà Nội giữa cái lạnh 12 độ.

Người vô gia cư nằm co ro trên vỉa hè Hà Nội giữa cái lạnh 12 độ.

Lang thang trên khắp các con phố Hà Nội giữa tiết trời mưa phùn, bất chợt hình ảnh người vô gia cư ngủ vệ đường khiến chúng tôi lặng người.

Cứ khoảng gần 11h đêm là những người vô gia cư lại tìm cho mình một chỗ ngủ “ấm” nhất. Nằm trong chiếc chăn mỏng mà họ “kiếm” được từ nhiều ngày trước, họ phải co người lại, có bao nhiêu quần áo mang theo phải mặc hết vào người. Bởi, không chỉ có lạnh mà họ còn phải chịu cảnh mưa phùn, rét mướt, gió gào thét bên tai.

Từ lâu, vỉa hè đã được coi là nhà đối với những người vô gia cư.

Từ lâu, vỉa hè đã được coi là nhà đối với những người vô gia cư.

Đang ngồi co ro trong một chiếc chăn mỏng ngoài vỉa hè trên phố Triệu Quốc Đạt, bà Hồng (một người vô gia cư chia sẻ): “Tôi làm nghề nhặt ve chai đã vài năm nay, tiền kiếm không được là bao nhiêu, lại từ xa đến nên chẳng thể thuê được một phòng trọ “ổ chuột” để ở. Tôi coi vỉa hè là nhà đã nhiều năm nay và năm nào đến mùa Đông cũng cảm thấy lo sợ.

Có những năm lạnh, rét hơn thế này nhưng trên người cũng chỉ 2 cái áo kèm theo chăn mỏng. Có nhiều người họ thương, họ mang chăn ra cho thì mới ngủ được một lát, còn không đêm sẽ dài lắm”.

Đi dọc con phố Tràng Thi, trước mắt chúng tôi là hình ảnh những cụ già vô gia cư đang cắm cúi mở túi thức ăn mà người đi đường mới cho. Vừa ăn họ vừa ngậm ngùi về số phận của mình.

Cụ ông ngả lưng tại "nhà" sau một lần đi nhặt ve chai và chiếc xe đạp luôn phải để bên cạnh vì đó là tài sản duy nhất của cụ.

Cụ ông ngả lưng tại "nhà" sau một lần đi nhặt ve chai và chiếc xe đạp luôn phải để bên cạnh vì đó là tài sản duy nhất của cụ.

Cụ Dung (94 tuổi) đang ăn dở cốc cháo loãng vừa được cho, chưa kịp hỏi về lý do vì sao cụ lại ngủ ở vỉa hè thì cụ đã rơi nước mắt giàn giụa. Cụ bảo: “Tôi không có nhà cửa, người thân nên đành phải ngủ vỉa hè. Chẳng ai ở tuổi này lại muốn ra đường cả. May hôm qua có người cho cái vỏ chăn bông, không thì lạnh cả đêm chẳng ngủ nổi”.

Cụ bà năm nay đã có chăn ấm vì mới được một người dân cho. Đối với cụ đó là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Cụ bà năm nay đã có chăn ấm vì mới được một người dân cho. Đối với cụ đó là may mắn và hạnh phúc lắm rồi.

Chị Lan, một người dân trên Tràng Thi thường xuyên mang chăn, quần áo cho người vô gia cư cho biết: “Khoảng 2 năm nay người vô gia cư ngủ trên vỉa hè không còn nhiều nữa và họ cũng ít khi nói chuyện với mọi người. Cứ cho là họ nhận và mình cũng nhận được câu cảm ơn thôi. Nhìn họ nằm trên vỉa hè ai đi qua mà không thấy nhói lòng chứ. Chỉ mong mùa đông bớt lạnh để họ bớt khổ”.

Đêm đông sẽ thật dài đối với những người vô gia cư, nhưng trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, những người vô gia cư nói rằng họ chỉ cần một vỉa hè chắn gió và chiếc chăn mỏng đắp lên người là thấy ấm áp đủ rồi.

Đồng hồ đã điểm 12h đêm, chào những người vô gia cư ra về mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Chúng tôi ước rằng mình có thật nhiều "sức mạnh" có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó ấy, thế nhưng sức mình bé nhỏ quá, chỉ biết cầu mong tiết trời bớt lạnh hơn cho họ thấy giấc ngủ đêm Đông không còn quá dài...

Mai Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/nhoi-long-nguoi-vo-gia-cu-co-ro-trong-cai-lanh-dem-dong-ha-noi-a351518.html