Nhong nhong nhong… ba là con ngựa

Lời bài hát của tiết mục Nhong nhong nhong trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” phát sóng đã mang lại nhiều cảm xúc với khán giả và với tôi, để lại trong lòng một khoảng lặng và nỗi nhớ về ba trong những ngày ấu thơ.

Lọc cà-lọc cà-lọc, lọc cà-nhong nhong nhong

Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con lên cưỡi trên lưng, để cho con vui thỏa tiếng cười…

Lời bài hát của tiết mục Nhong nhong nhong trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” phát sóng đã mang lại nhiều cảm xúc với khán giả và với tôi, để lại trong lòng một khoảng lặng và nỗi nhớ về ba trong những ngày ấu thơ.

Những “chuyến xe” trên lưng ba

Tuổi thơ tôi gói gọn trong những buổi chiều quê yên bình, nơi đầy nắng và gió của vùng đất Phan Rang. Thế nhưng, trong ký ức đong đầy ấy, điều khiến tôi không thể nào quên chính là những chuyến xe đặc biệt - “chuyến xe” trên lưng ba.

Ba tôi là một người đàn ông trầm lặng, ít nói, nhưng từng ánh mắt, cử chỉ của ba đều toát lên sự yêu thương lặng lẽ. Tuổi thơ của tôi không có những món đồ chơi đắt tiền, không có những chiếc xe đạp bóng loáng như bạn bè. Nhưng tôi vẫn có một “chiếc xe” vô giá, mà cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu được giá trị thật sự của nó.

Đó là những buổi chiều, sau giờ làm việc vất vả, ba thường ngồi nghỉ trước hiên nhà. Khi ấy tôi thường chạy đến bên ba, vòi được ba chở đi chơi. Ba cúi xuống, vỗ nhẹ lên lưng và cười: “Lên đây, ba chở con đi chơi”. Tôi mừng rỡ nhảy lên lưng ba, hai tay ôm chặt lấy cổ. Với tôi lúc ấy, lưng ba là nơi ấm áp, vững chãi nhất. Ba cõng tôi băng qua những con đường làng, qua đường biển, qua những con sóng vỗ yên bình. Lưng ba không chỉ “chở” tôi, mà còn “chở” cả những mơ mộng hồn nhiên của một đứa trẻ.

Những lần ba cõng, có lần tôi hỏi: “Ba ơi, sao lưng ba lại rộng thế?”. Ba cười khẽ, đáp: “Lưng ba rộng để cõng con đi khắp nơi, đến khi nào con lớn, tự đi trên đôi chân của mình”.

Ngày ấy, tôi đâu hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của ba. Tôi chỉ thấy tự hào vì mình có một “chiếc xe” thật đặc biệt, không bao giờ hỏng hóc hay cần sửa chữa. Nhưng chiếc xe ấy không mãi mãi ở bên tôi.

Dù đã cao niên nhưng người cha vẫn ngày ngày lễ Phật, cầu nguyện cho con mình vững chí xuất gia

Dù đã cao niên nhưng người cha vẫn ngày ngày lễ Phật, cầu nguyện cho con mình vững chí xuất gia

Năm tháng trôi qua, tôi lớn dần, chiếc cặp sách ngày một nặng hơn, và ba cũng già thêm. Những “chuyến xe” trên lưng ba thưa dần, cho đến một ngày tôi không còn được ngồi lên lưng ba nữa. Thay vào đó, tôi tự mình bước trên con đường quen thuộc, lòng vẫn thầm nhớ cảm giác được ba cõng, nhớ sự ấm áp và mùi mồ hôi mặn mòi thấm trên áo ba.

Thời gian vô tình cuốn trôi mọi thứ. Tôi rời quê lên thành phố xuất gia tu học. Những cánh đồng, con đường làng, và cả hình bóng ba đều dần xa trong trí nhớ. Đôi khi, giữa những bận rộn của cuộc sống, tôi quên mất những buổi chiều xưa cũ ấy. Nhưng rồi, mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy lạc lối, ký ức về lưng ba lại ùa về, như một lời nhắc nhở: dù đường đời có gập ghềnh thế nào, ba vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là nguồn động viên để tôi bước tiếp.

Trong lần tôi trở về thăm quê sau hơn 10 năm xa nhà, ba đón tôi trên chiếc xe máy cũ kỹ, chiếc xe ba đã mưu sinh hàng ngày để lo cho gia đình. Gặp lại tôi, ba rất vui mừng, hỏi thăm đủ điều về cuộc sống tu học trên thành phố.

Ngồi phía sau, nhìn thấy dáng người ba gầy đi nhiều, lưng đã không còn thẳng như xưa. Tôi chợt nhận ra, gánh nặng thời gian và cuộc đời đã in hằn lên lưng ba những vết dấu không thể xóa mờ, đó là những năm tháng gian khó mà ba đã trải qua để nuôi các con khôn lớn.

Lúc ấy, tôi nhận ra rằng, không có “chiếc xe” nào quý giá bằng lưng ba, và cũng không có hành trình nào đáng nhớ bằng những “chuyến xe” thời thơ ấu. Đó là hành trình của yêu thương, của sự hy sinh thầm lặng mà ba dành cho các con.

Ngày chở tôi đi lên lại Sài Gòn, ba chợt ít nói hẳn như mang nỗi buồn khi phải xa tôi, con đường đi cảm thấy xa hơn mọi lần. Đến ngã năm Phan Rang, khi bắt được xe đò, ba mới nói vội: “Lên thành phố ráng tu học nha thầy, khi nào rảnh nhớ về thăm nhà!”. Tôi chợt thấy mắt ba ứa lệ. Xe đò đã chạy nhưng ba vẫn chạy xe theo tôi một đoạn khá xa, như bịn rịn muốn thấy tôi thêm chút nữa. Ngồi trên xe mà lòng tôi xúc động vô cùng.

Tuổi thơ trôi qua, nhưng ký ức về lưng ba vẫn mãi còn đó, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Giờ đây, mỗi khi nhớ về ba, tôi lại thấy lòng mình bình yên lạ thường. Và cứ thế, những “chuyến xe” cùng ba đã khắc sâu trong tôi bài học về tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và lòng biết ơn. Những ký ức ấy không chỉ là hành trang quý giá mà còn là nguồn động lực để tôi bước tiếp trên hành trình cuộc đời, với niềm tin rằng, mình luôn có một người ba làm điểm tựa vững chắc, dù ba không còn cõng tôi trên lưng như ngày xưa nữa.

Những chuyến xe cuộc đời

Sau cơn tai biến mạch máu não, ba tôi yếu đi nhiều, không còn đi lại như bình thường được nữa. Chúng tôi mang về nhà một chiếc xe lăn tay cho ba. Nhìn ba ngồi tù túng trong chiếc xe với không gian nhỏ hẹp, chúng tôi vừa ái ngại, vừa xót xa. Ba tôi, một người luôn hoạt động và mạnh mẽ… Bây giờ ba ngồi im lặng trên chiếc xe lăn hàng giờ liền.

Tôi biết lòng ba đau đớn vì bất lực trước tình trạng bệnh tật của mình. Thấy chúng tôi quấn quýt, ba vui lắm, nhưng ba lại bảo: “Tụi con đừng lo cho ba nhiều, đứa nào có việc phải làm, phải học, cứ đi! Ba biết cách thích nghi với hoàn cảnh mà!”.

Rồi ba cười nói: “Các con à, cuộc đời con người có nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn gắn với một chiếc xe. Khi sinh ra, con người nằm xe nôi. Nhỏ bé, yếu ớt, con người được yêu thương và chăm sóc bởi ba mẹ, người thân. Lớn lên một chút, con người chập chững bước những bước đi đầu tiên với chiếc xe tập đi. Giã từ thời thơ ấu, chúng ta bắt đầu hòa nhập vào thế giới với bao nhiêu phương tiện: xe đạp, xe máy, xe hơi… Và từ đây, chúng ta cứ luôn ao ước thay đổi chiếc xe đời mình sao cho mới hơn, hiện đại hơn, tốt hơn… Các con ơi, ba cũng đang ngồi trên một chuyến xe của đời mình. Chiếc xe lăn này là một chiếc xe trong cuộc đời của ba và ba không tuyệt vọng vì điều đó. Cái chính là ba vẫn sống lạc quan, yêu đời trên chuyến xe đời mình”.

Với tinh thần lạc quan của ba, sự động viên của người thân, ba kiên cường chống chọi với bệnh tật, cố gắng rèn luyện sức khỏe và kết quả cũng đỡ hơn nhiều

Với tinh thần lạc quan của ba, sự động viên của người thân, ba kiên cường chống chọi với bệnh tật, cố gắng rèn luyện sức khỏe và kết quả cũng đỡ hơn nhiều

Xung quanh chúng ta có biết bao mảnh đời vất vả, cực nhọc, những người gắn mình với chiếc xe ba gác chở thuê, xe xích lô, xe đẩy bán hàng rong trên phố, nhưng họ vẫn sống, vẫn vươn lên. Có những người đi toàn xe sang, nhưng những chuyến xe cuộc đời họ lại không có bến đỗ phẳng lặng, hạnh phúc…

Ai rồi cũng phải đi chuyến xe cuối cùng của đời mình. Phải làm thế nào để trong chuyến xe đó, chúng ta ra đi trong sự thanh thản, yên bình, trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè. Quan trọng là khi sống chúng ta phải sống có ích cho gia đình và xã hội. Làm được điều đó không phải là điều đơn giản, dễ dàng cho những chuyến xe trong cuộc đời của mỗi người.

Với tinh thần lạc quan của ba, sự động viên của người thân, ba kiên cường chống chọi với bệnh tật, cố gắng rèn luyện sức khỏe và kết quả cũng đỡ hơn nhiều. Giờ đây, ba quanh quẩn đi lại trong nhà và những nhà hàng xóm gần gần. Xung quanh xóm làng ai cũng quý mến ba, vì trước đây ba thường xuyên giúp đỡ các gia đình trong làng lo việc tang sự, phụ trách các nghi thức đạo tỳ.

Trong những lần về thăm nhà, ngồi bên cạnh ba hỏi thăm, ba trả lời vài câu ngắn gọn vì bệnh tật không nói được nhiều, nhưng sâu trong ánh mắt chất chứa bao lời muốn nói. Tôi khuyên ba cố gắng niệm Phật để tìm thấy sự an lạc trong cuộc đời, một điểm tựa tinh thần trong những năm cuối đời.

Tôi cũng đặt báo Giác Ngộ về gia đình, dặn các cháu lúc rảnh rỗi thì đọc cho ông nghe, mở đài hay TV cho ông xem, với mong muốn từ những bài viết, tin tức, các bài thuyết giảng của các bậc tôn túc trên báo và các nền tảng số của báo, sẽ đưa ba tôi đến gần với Phật pháp.

… Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con khôn lớn con ơi, để cho con nương tựa suốt đời.

Thật hạnh phúc biết bao khi trong đời của chúng ta, bên cạnh bóng hình thân yêu của mẹ có bóng cha sừng sững che mát suốt đường đời. Hãy trân quý những điều đó, để rồi một ngày nào đó, tất cả chỉ còn lại trong ký ức...

Xin thắp hương nguyện cầu cho các bậc cha mẹ trong mười phương đều được gội nhuần ánh sáng Tam bảo.

Nguyên Tài/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/nhong-nhong-nhong-ba-la-con-ngua-post80867.html