Như một huấn luyện viên

Trong hành trình quản trị doanh nghiệp, có một ẩn dụ mà nhiều nhà lãnh đạo kỳ cựu thường nhắc đến: Người quản lý phải giống như một huấn luyện viên.

Một huấn luyện viên giỏi không phải là người chạy nhanh nhất trên sân, cũng không phải người ghi bàn nhiều nhất, mà là người biết tổ chức, huấn luyện, truyền cảm hứng và khai thác tối đa năng lực của từng thành viên. Tương tự, nhà quản lý không thể làm thay tất cả công việc của cấp dưới, nhưng họ phải dẫn dắt và biến đội ngũ thành một cỗ máy nhịp nhàng, hiệu quả để đạt mục tiêu.

Trong thể thao, huấn luyện viên không chỉ quan sát ngoài đường biên, mà còn thiết kế chiến thuật, truyền động lực và chịu trách nhiệm về kết quả. Nhà quản lý trong doanh nghiệp cũng vậy: họ không thể chỉ “chỉ tay năm ngón”, càng không thể là trọng tài chỉ bắt lỗi, hay khán giả đứng ngoài bình luận.

Người quản lý phải giống như một huấn luyện viên. Ảnh minh họa AI

Người quản lý phải giống như một huấn luyện viên. Ảnh minh họa AI

Quản lý như một huấn luyện viên

Người quản lý cần hiểu rõ năng lực từng thành viên như huấn luyện viên biết ai đá tiền đạo, ai phòng ngự. Họ cần biết đặt đúng người vào đúng việc, xây dựng văn hóa đội ngũ để mọi người không chỉ làm việc vì lương thưởng mà còn vì tinh thần đồng đội và mục tiêu chung.

Điểm khác biệt: trọng tài chỉ bắt lỗi, khán giả chỉ bình luận, nhưng huấn luyện viên sống cùng nhịp thở của đội ngũ.

Bản điểm Scorecard: Tấm gương phản chiếu hiệu quả

Không đội bóng nào thi đấu mà thiếu bảng tỷ số. Trong doanh nghiệp, “bản điểm” chính là KPI, OKR hay hệ thống đánh giá. Một nhà quản lý giỏi phải biết: Đặt bản điểm ngay từ đầu để mỗi nhân viên hiểu rõ mục tiêu và giá trị công việc; Theo dõi thường xuyên, không đợi đến cuối kỳ mới “chấm điểm”, mà cần cập nhật liên tục; Khen thưởng và điều chỉnh kịp thời, ghi nhận đúng lúc, nhắc nhở ngay khi có sai sót. Bản điểm không phải là công cụ dùng để trừng phạt, mà là kim chỉ nam giúp đội ngũ tự soi chiếu bản thân mình. Người quản lý phải dạy nhân viên cách nhìn vào bản điểm để tự điều chỉnh mình, thay vì chỉ thấp thõm, sợ hãi trước diễn biến của con số.

Quản lý thời gian - Nghệ thuật kỷ luật

Trong doanh nghiệp, quản lý thời gian là yếu tố sống còn. Mỗi dự án giống như một mùa giải, cần có timeline và deadline hợp lý. Deadline không phải cây gậy để ép buộc, mà là hồi còi buộc đội tập trung toàn lực.

Nhà quản lý giỏi biết phân bổ nguồn lực, nhận diện công việc quan trọng, tận dụng công nghệ, và giữ sức cho những “cú sút ghi bàn” - các nhiệm vụ tạo giá trị lớn.

Nguyên lý Pareto 80/20

Trong thể thao, không phải cầu thủ nào cũng có ảnh hưởng như nhau. Trong doanh nghiệp, 20% nhân sự chủ chốt có thể quyết định thành bại tổ chức. Người quản lý giỏi không dàn trải mà tập trung vào những việc quan trọng, khai thác “cú sút vàng” thay vì sa vào việc vụn vặt.

Nguyên tắc học tập 70/20/10 - Công thức huấn luyện của một quản lý hiện đại

Một huấn luyện viên không chỉ dạy cầu thủ bằng giáo án, mà còn qua thực hành trên sân, qua những trận đấu thực tế. Doanh nghiệp cũng tương tự.

Nguyên tắc 70/20/10 trong học tập và phát triển nguồn nhân lực:70% đến từ trải nghiệm thực tế công việc; 20% đến từ học hỏi qua người khác; 10% đến từ đào tạo chính thống

Một người quản lý - huấn luyện viên cần phải biết: Tạo điều kiện cho nhân viên học từ trải nghiệm, không che chắn họ khỏi thử thách. Đóng vai trò mentor/coach, đưa ra phản hồi kịp thời. Kết hợp đào tạo chính quy, có tính hệ thống.

Theo dữ liệu Gallup 2025 thì 70% mức độ gắn kết của đội phụ thuộc vào người quản lý. Tuy nhiên, đáng buồn là 44% các quản lý chưa từng được đào tạo chính thức về vấn đề này.

Chỉ khi áp dụng nguyên tắc này, người quản lý mới giúp đội ngũ phát triển bền vững, chứ không chỉ là “học lý thuyết suông”.

Là một huấn luyện viên, trách nhiệm không chỉ dừng ở kết quả trên sân đấu, mà còn ở sự trưởng thành của từng cầu thủ. Người quản lý cũng vậy, trách nhiệm của họ bao gồm: Định hướng chiến lược - giống như xây dựng chiến thuật cho trận đấu; Khơi gợi động lực để nhân viên làm việc không phải vì lương thưởng mà vì niềm tin và đam mê; Huấn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực của đội ngũ qua trải nghiệm thực tế; Đảm bảo kỷ luật timeline, deadline, bản điểm phải được tuân thủ; Truyền cảm hứng dài hạn để đội ngũ không bỏ cuộc giữa chừng.

Một quản lý thực thụ không chỉ quan tâm đến thắng thua của một trận đấu, mà còn xây dựng một đội bóng bền vững cho cả mùa giải, thậm chí nhiều năm sau.

Khi quản lý trở thành nghệ thuật huấn luyện

Quản lý không chỉ là một kỹ năng, mà còn là một nghệ thuật huấn luyện con người. Nghệ thuật này đòi hỏi sự kết hợp giữa: Trí tuệ chiến lược (head) - Hiểu rõ mục tiêu, kế hoạch, nguyên tắc quản trị. Trái tim thấu cảm (heart) - biết lắng nghe, truyền cảm hứng, và đồng hành. Bàn tay thực thi (hands) -trực tiếp dẫn dắt, ra quyết định, hành động khi cần.

Chỉ khi hòa quyện cả ba yếu tố trên, người quản lý mới thật sự trở thành huấn luyện viên xứng đáng, không chỉ cho hiện tại mà còn cho tương lai.

Trở thành huấn luyện viên của đội ngũ mình

Người quản lý có thể chọn cách “ngồi ghế chỉ đạo”, nhưng nếu chỉ quản lý bằng mệnh lệnh thì sớm muộn đội ngũ cũng sẽ kiệt sức và rệu rã. Ngược lại, nếu họ coi mình là huấn luyện viên, thì từng thành viên sẽ cảm thấy được dẫn dắt, được khích lệ, và được phát triển.

Một huấn luyện viên giỏi luôn nhớ hai điều: Không có đội bóng nào thắng mãi, nhưng có đội bóng không bao giờ bỏ cuộc. Không có cầu thủ nào hoàn hảo, nhưng có huấn luyện viên biết khai thác tối đa tiềm năng.

Người quản lý, nếu muốn xứng đáng với vai trò dẫn dắt, phải học cách sống như một huấn luyện viên vừa cứng rắn vừa thấu cảm, vừa kỷ luật vừa linh hoạt, vừa chiến lược vừa truyền cảm hứng. Đó không chỉ là vai trò, mà còn là sứ mệnh của một huấn luyện viên thực thụ.

(*) Tổng giám đốc New Toyo Việt Nam

Nhan Húc Quân

Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/nhu-mot-huan-luyen-vien-321654.html