Như ngựa chiến dưới chân Đèo Cả
Chiến dịch Quang Trung giống như ngựa chiến phi nước đại, thực hiện trong 1,5 tháng và kết thúc vào đầu 2026 với kết quả xây dựng gần 2.000 ngôi nhà mới. Chiến dịch Quang Trung khép lại, nhưng tại rốn lũ xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk nằm dưới chân núi Đá Bia, Đèo Cả vẫn còn thấp thoáng áo lính.
Dưới bóng núi
Nói đến trận lũ lịch sử năm 2025, người ta nhớ đến xã Phú Thứ, Hòa Xuân, Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) qua hình ảnh chiếc trực thăng Mi 8 thả hàng cứu trợ, bóng người như những chấm nhỏ chạy lúp xúp và chèo ghe dưới cánh đồng mênh mông nước để nhặt túi hàng, trên mặt nước hiện ra những con bò đang nằm nghiêng. Rồi những người phụ nữ khóc kể lại cảnh biển nước mênh mông vì nước sông Bàn Thạch dâng cao, nước lên nhanh tới mức không kịp trở tay.
Giờ đây, tới thăm ngôi làng ở rốn lũ, nhìn những túi nylon bay lơ phơ trên cành tre, cảm giác ớn lạnh vì túi nylon dính đầy thân tre là chỉ dấu của dòng nước lũ. Nhìn cảnh tượng đó, mọi người luôn nói về cuộc sống hiện tại, còn tôi thì lại nghĩ về quá khứ. Vùng đất Hảo Sơn thôn, Hòa Tổng đồng từng được ghi chép trong các cuốn Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Phủ Biên tạp lục của Lê Quý Đôn...
Năm 1471, vua Lê Thánh Tông dẫn đại quân mở rộng phương Nam và cho lính khắc chữ “Cương vực Đại Việt” trên đỉnh núi Đá Bia (năm 2026 này là tròn 555 năm). Năm 1946, nhiều cánh quân từ Quảng Ngãi, Bình Định vào án ngữ ở đất Hảo Sơn, dưới sự chỉ huy của tướng Phạm Kiệt để ngăn quân Pháp tiến vào vùng tự do của Liên khu V.
Nhà thơ Hữu Loan đã cưỡi ngựa đi thực tế và sáng tác bài thơ Đèo Cả (tròn 80 năm): “Đèo Cả, Đèo Cả, núi cao ngất, mây trời Ai Lao…”. Cụ Phạm Hoàng, một người cháu của Trung tướng Phạm Kiệt cho biết, con ngựa mà Hữu Loan nhắc trong thơ chắc chắn có cả con ngựa Hồng Tía của tướng Phạm Kiệt, sau này là Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng). Hiện nay phù hiệu của Bộ đội Biên phòng vẫn là hình ảnh con ngựa phi trên lưng núi.
Nhà thơ Hữu Loan viết: “Bên quán Hồng Quân, người, ngựa mỏi/ Nhìn dốc, ngồi than, thương ai… lên đường”. Hữu Loan thương những người lính, còn giờ đây những người lính thương bà con nhân dân. Ông Nguyễn Văn Tài, 76 tuổi, nhìn bộ đội xây dựng nhà cho bà con và thốt lên: “Nghe nẫu nói cái chi cũng khan hiếm, gạch đá kiếm không ra, thợ thầy cũng không có vì quá nhiều nhà xây dựng, nên bộ đội tới làm tuốt luôn, bộ đội thương dân Hòa Xuân lắm!”.
Thần tốc trong mưa, rét
Khoảng 30 năm trước, các cụ già sống ở vùng đất Hảo Sơn dưới chân núi Đá Bia, Đèo Cả vẫn nhắc chuyện thỉnh thoảng đêm khuya vẫn nghe tiếng vó ngựa và nhạc chuông văng vẳng trên đèo dốc, nhưng nhìn ra thì không thấy ai. Năm Bính Ngọ 2026 không còn ai nhắc chuyện vó ngựa thần bí trên dốc núi, người yêu văn chương khi tới đây thì chỉ nhắc bài thơ Đèo Cả và so sánh Chiến dịch Quang Trung như ngựa phi nước đại.
Tới rốn lũ và khi kết thúc thì mới nghe được nhiều câu chuyện xúc động trong Chiến dịch Quang Trung. Thiếu tá Hà Trịnh Trung cùng cán bộ Đồn Biên phòng An Hải, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ huy tổ công tác xây dựng nhà cho ông Huỳnh Ngọc Thuyền. Ngày khởi công anh em gọi xe xúc 7 tấn tới đào móng, đào gốc cây. Nhưng nơi nào cũng báo bận vì có quá nhiều nhà đang đồng loạt khởi công. Lính trẻ phang tới tấp, đào móng, gốc cây bằng xà beng, cuốc xẻng đến phồng cả tay. Vì đồng hồ tiến độ đang như ngựa phi nước đại, không thể ngồi chờ xe xúc.
Rồi chủ nhà gọi gạch về xây dựng nhà, nhưng là gạch vét từ các mẻ của lò, vì gạch cũng khan hiếm. Tiếp đến là những ngày gió bấc, mưa giông, mưa to. Những người lính phải che bạt để thi công. Tốc độ về đích không thể bị chậm vì mưa gió. Khi trời ngớt mưa, cả nhóm làm việc quần quật từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Vài người lính mở nhạc để không gian có thêm không khí quyết tâm. Hạ sĩ Lê Đào Anh Huy nhớ lại, bài hát Bonjour Vietnam của Phạm Quỳnh Anh được phát đi phát lại nhiều lần nhất.
Đó là một vài chi tiết mang tính chất thắt nút chai trong chiến dịch Quang Trung, giữa sự quyết tâm trong khi mọi thứ đều thiếu. Bà Nguyễn Thị Hòa, 76 tuổi thốt lên bằng tiếng Phú Yên đặc sệt: “Trời quơi (ơi), mua cục gạch cũng trầy vi tróc vẩy, gọi máy xúc đỏ con mắt cũng hổng ra…Trời quơi, bộ đội xây dựng nhà tới miết 10 giờ đêm!”.
“Trời quơi, bộ đội nhiệt tình hết sẩy, họ giúp bà con mình quá chừng quá đỗi!”. Trong gió đông lành lạnh, tiếng người dân ở vùng rốn lũ gọi nhau bằng ngôn ngữ đặc sệt Phú Yên. Nhưng ở một số thôn, vài người nói chất giọng lai người Quảng Ngãi, Quảng Nam. Tôi tự nhủ, có thể họ là hậu duệ của những người lính Biền Binh, lính Ô Cơ, lính Trấn Thủ từ vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi vùng đổ về đây và bị hút vào vòng xoáy binh đao từ trăm năm trước.
Niềm vui ở lại
Cứ vào đầu buổi sáng, ngọn núi Đá Bia giống như một bóng đen in trên nền trời. Khi mặt trời nhô lên cao, núi Đá Bia hiện rõ với tảng đá giống như lưỡi tầm sét nằm ngay chóp đỉnh núi. Cụ Ngô Thị Lỡ hỏi Hạ sĩ Nguyễn Trung Tín: “Dậy chớ con quê ở đâu, đi lính có học nghề thợ xây hông mà cầm bay xây tường lẹ dữ mèn?”. Hạ sĩ Tín mỉm cười và nói: “Dạ ngoại đừng lo, hồi ở nhà chưa đi nghĩa vụ, con có đi làm thợ xây một chặp, nên giờ con vô làm như thợ rành nghề vậy đó...”.

Hai người lính trẻ chụp ảnh lưu niệm, chia tay gia đình cụ Ngô Thị Lỡ với những chiếc mũ cối dính xi măng, có chiếc đứt dây. Ảnh: Lê Văn Chương
Ngôi nhà đang tiếp tục được xây dựng trong Chiến dịch Quang Trung mở rộng là nhà của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Ná và 3 liệt sĩ. Cụ bà Ngô Thị Lỡ là con dâu trong gia đình mẹ Ná. Cụ Lỡ kể, thời trước những người anh chồng cũng giống như những người lính đang xây dựng nhà, tuổi còn rất trẻ, rồi ai cũng cầm súng ra đi và không trở về nữa.
Chiều 10/1, tại lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà cuối cùng trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu: “Chiến dịch Quang Trung kết thúc, nhưng nếu bà con có nhu cầu thực sự về làm nhà ở thì các đơn vị vẫn phải tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ đến giúp dân”. Vậy nên khi Chiến dịch Quang Trung kết thúc thì có những người lính trẻ vẫn tiếp tục xây nhà tránh lũ cho dân.
Nhà của người dân vùng rốn lũ được xây dựng theo mẫu thiết kế giống nhau, đó là phần cao nhất của ngôi nhà được đổ 4 trụ bê tông để xây dựng một căn gác nhỏ có diện tích khoảng 12 m2, cao 7 mét tính từ móng nhà để nơi này là nhà chòi tránh lũ. Bộ đội đã rút hết khỏi làng, chỉ còn một tốp vẫn ở lại bám trụ. Nhìn tiến độ xây dựng ngôi nhà này khá ấn tượng, Hạ sĩ Huỳnh Thiện Quy, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hòa nói: “Mừng quá, nay mai có cái nhà để bà con núp lụt rồi”.

Mô hình nhà ở kết hợp tránh lũ dưới chân Đèo Cả. Ảnh: Lê Văn Chương
Rời ngôi nhà được xây dựng sắp hoàn thành, tôi trở lại Đèo Cả và nghe tiếng leng keng của nhạc chuông ngựa bay trong gió. Rõ ràng không phải là ảo ảnh. Thì ra đó là tiếng chuông gió được người dân đặt ngay giữa đỉnh đèo, cách không xa là miếu thờ ngựa đỏ, ngựa trắng, theo tín ngưỡng dân gian, tượng trưng cho Ông Mã. Nhưng tôi thì lại nhớ tới chiến mã trong bài thơ Đèo Cả của Hữu Loan, nhớ đến tư thế của những người lính trấn giữ Đèo Cả: “Sau mỗi lần thắng/ Những người trấn Đèo Cả/ Về bên suối đánh cờ/ Người hái cam rừng…ăn nheo mắt/ Người vá áo thiếu kim… mài sắt/ Người vểnh cằm, cạo râu”.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhu-ngua-chien-duoi-chan-deo-ca-post1813536.tpo











