Như thế là… chiếu lệ!
Cuộc họp giao ban tháng 11 kết thúc, vài chuyên viên nam nữ vừa về phòng đã ngồi 'túm năm, tụm ba' to nhỏ.
Nghe loáng thoáng thấy “Lập group riêng nhé, chia sẻ mấy cái kiểm điểm, cam kết năm ngoái lên để anh em còn “thay tên đổi chủ”, “Ai kiếm được cái mẫu nào ngon ngon cam kết thi đua thì “vứt” lên cho anh em copy nha”, “Báo cáo tổ công đoàn, nữ công nữa, cho em tham khảo các anh chị nhé, chúng em là lớp đi sau, biết đâu mà soạn sửa”… Thế là chỉ trong chớp nhoáng, khéo chỉ ngày hôm đó, sang lận hôm sau là cùng, hệ thống các văn bản kiểm điểm cuối năm cá nhân, cam kết, báo cáo đã xong trước hạn định. Chuẩn là “phút mốt” đúng theo ngôn ngữ của “dân bàn giấy”. Thở phào, đúng là cái lệ, cứ cuối năm, nhà nhà kiểm điểm, người người bỏ phiếu, khắp nơi phát động thi đua năm sau cao hơn năm trước. Trăm thứ “bà rằn” phải làm, “nhà bao việc”! Thôi thì làm cho xong cái lệ!
Xem lại “Từ điển tiếng Việt”, thấy cái lệ được hiểu là “điều quy định có từ lâu đã trở thành nền nếp, mọi người cứ theo thế mà làm”, “điều được lặp đi lặp lại nhiều lần, tự nhiên đã thành thói quen”. Ấy nhưng thực tế, nếu như cái “nền nếp”, “thói quen” ấy không được chỉnh chu, tỉ mỉ, sâu sắc, đến nơi đến chốn thì…
Quay lại với câu chuyện ở cái tổ chức nho nhỏ kia mới thấy, từ cái “lệ” đã nảy sinh ra những cách làm “chiếu lệ” - làm cho có, làm cho qua. Ừ thì đến “lệ” kiểm điểm, đến “lệ” báo cáo, nhưng năm nay hẳn khác năm sau. Từ mục tiêu, phương hướng, tình hình, mỗi cá nhân, tập thể có những điều kiện khách quan, chủ quan khác nhau, việc hoàn thành công việc hẳn nhiên càng khác biệt. Ngay cả với mỗi người, năm nay, năm sau, thậm chí tháng này, tháng sau, chất lượng công việc cũng khác, hoặc tốt lên hoặc xấu đi. Chẳng ai giống ai cả. Đơn cử cái cam kết thi đua cũng thế, anh văn thư khác chị thủ quỹ, chị trưởng phòng khác anh phó ban. Chứ cứ vì cái lệ, thành chiếu lệ, thì cuối cùng, cả chồng báo cáo, cam kết “photocopy” hết cả, thì thật đáng suy nghĩ biết bao.
Cũng nhân câu chuyện này, mở rộng ra mới thấy, nhiều cái lệ thực tế đã bị chuyển thành chiếu lệ. Từ họp hành định kỳ, nếu không chú tâm, chú ý tới việc nâng cao chất lượng nội dung, chất lượng phát biểu, góp ý, họp cho “ra” vấn đề thì lời xì xào “họp cho có lệ” cũng là tất nhiên. Ngay cả sinh hoạt chi bộ hàng tháng, ở nơi này, chỗ kia đôi khi cũng chỉ “dăm câu, ba điều” cho có để ghi vào biên bản, chẳng ý kiến thảo luận, chẳng sinh hoạt tư tưởng, cốt “họp cho xong”, cho đúng điều lệ, tránh bị phê bình. Lại chuyện họp kiểm điểm cuối năm, có đơn vị làm “hình thức”, chớp nhoáng, rồi phát biểu góp ý “cho có”, rồi bỏ phiếu và cuối cùng là liên hoan cùng “vỗ tay” vì cuộc họp thành công rực rỡ trong không khí thắm tình “anh em” một nhà.
Chợt ngẫm ra, cái “lệ” suy cho cùng không có lỗi, lỗi là cách làm “chiếu lệ” mà thôi!
Xét đến cùng, ở đâu, chỗ nào còn những cá nhân xuê xoa, qua quýt, thiếu nghiêm túc, những cá nhân chạy theo “hình thức” chẳng xem trọng nội dung, thì ở đó, vẫn còn và sẽ còn nhiều những cách làm chiếu lệ!./.
Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/cung-suy-ngam/nhu-the-la-chieu-le-141417