Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?
Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý chỉ có giá khoảng 6.000 đồng/viên được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở 'hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào', mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: 'hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?' TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.
Nhức nhối, vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý chỉ có giá khoảng 6.000 đồng/viên được phù phép
Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến hàng loạt thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương, với cáo buộc số kim cương này đã được đưa vào hệ thống bán lẻ để tiêu thụ trên thị trường.
Song song với đó, thông tin về hơn 170.000 viên đá màu, đá quý, được ghi nhận tại SJC cũng thu hút nhiều sự chú ý, khiến không ít người tiêu dùng băn khoăn về công tác quản lý, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa trong lĩnh vực này.
Mặc dù đây là hai vụ việc có bản chất và diễn biến pháp lý khác nhau, song đều đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh đá quý, cũng như quyền lợi của người tiêu dùng khi mua phải hàng hóa có nguồn gốc vi phạm pháp luật.
Để có góc nhìn rõ hơn về mức độ nghiêm trọng cũng như hệ lụy đối với thị trường và công tác quản lý nhà nước của hàng loạt vụ việc trên phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội).

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm xoay quanh vấn đề trên.
Theo TS. Luật sư Đặng Văn Cường: Với thông tin bước đầu từ phía cơ quan điều tra cho thấy đây là vụ án buôn lậu kim cương, đá quý có tính chất đặc biệt nghiêm trọng không chỉ bởi giá trị tài sản rất lớn mà còn bởi đây là những loại hàng hóa có giá trị cao, dễ cất giấu, dễ vận chuyển xuyên biên giới và có thể tạo ra lợi nhuận bất chính rất lớn. Các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rất tinh vi, phạm tội nhiều lần, có tổ chức, có sự tham gia của nhiều bị can, thậm chí có sự tiếp tay, giúp sức của đơn vị kiểm định để thay đổi nguồn gốc sản phẩm, không chỉ buôn lậu mà còn xâm phạm sở hữu công nghiệp về kiểu dáng, lừa dối người tiêu dùng, thu lợi số lợi nhuận rất lớn.
Vụ án này khiến cho thị trường kim cương bị tác động mạnh, đến nay nhiều người muốn bán kim cương mà không phải ai cũng có thể bán được luôn, nhiều người đang rất lo lắng về các giao dịch mua bán kim cương của mình. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, làm rõ hành vi phạm tội, làm rõ các giao dịch có yếu tố lừa dối để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ Bộ Công an, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, một đường dây buôn lậu xuyên quốc gia đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Ngày 20/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" và thu giữ thêm 354 viên kim cương, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Nếu những thông tin này được chứng minh qua điều tra, đây không còn là hành vi vi phạm đơn lẻ mà có dấu hiệu của một chuỗi hoạt động có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, có yếu tố xuyên quốc gia, giá trị hàng hóa đặc biệt lớn và có sự tham gia của nhiều mắt xích trong quá trình đưa hàng hóa vào thị trường nội địa.
Hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường
Điều đáng quan tâm nhất ở đây không chỉ là việc một lượng kim cương được đưa trái phép qua biên giới, mà là sau khi nhập lậu, hàng hóa đã đi vào hệ thống phân phối như thế nào, được hợp thức hóa ra sao và bằng cách nào có thể đến tay người tiêu dùng. Đây chính là vấn đề có ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý nhà nước.
Việc xử lý tội phạm không chỉ là hình thức áp dụng pháp luật luật hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm mà còn làm minh bạch thị trường, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, tăng cường quản lý nhà nước và thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Dưới góc độ pháp lý thì buôn lậu là hành vi buôn bán trái phép hàng hóa qua biên giới hoặc qua khu phi thuế quan.
Buôn lậu bản chất là xâm phạm vào chế độ quản lý kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh, trốn thuế, khiến cho nhà nước khó khăn trong việc quản lý hàng hóa trong và ngoài nước. Bởi về bản chất, buôn lậu không chỉ xâm phạm chế độ quản lý xuất nhập khẩu, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, gây thất thu thuế, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp với các chủ thể sử dụng hàng hóa nhập lậu, đồng thời làm suy giảm tính minh bạch của thị trường. Đặc biệt, đối với kim cương, đá quý, giá trị hàng hóa rất cao nhưng hình thức nhỏ gọn, việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, trị giá, hồ sơ nhập khẩu và quá trình lưu thông càng có ý nghĩa quan trọng.
Nếu hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở "hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào", mà phải đặt câu hỏi lớn hơn: "hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?" Đó là điểm cơ quan điều tra cần làm rõ.
Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội xảy ra từ bao giờ, do đối tượng nào thực hiện, kẽ hở hoặc khoảng trống của pháp luật ở đây là gì, các đối tượng đã có sự bàn bạc cấu kết với nhau để thực hiện hành vi vi phạm phạm tội như thế nào. Loại hàng hóa này có nguồn gốc tự nhiên hay là kim cương nhân tạo, việc chế tác, mua bán, vận chuyển, che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa hàng lậu được thực hiện như thế nào, việc phân công phối hợp và ăn chia lợi ích được các bên thỏa thuận như thế nào. Đồng thời sẽ làm rõ số tiền có được do phạm tội mà có các đối tượng đã quản lý, sử dụng như thế nào để làm rõ bản chất toàn bộ sự việc, đánh giá tính chất nghiêm trọng của hành vi, xác định hậu quả đã gây ra đối với xã hội, làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp cũng như để hoàn thiện pháp luật, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
Cũng cần hết sức thận trọng đối với thông tin về 170.876 viên đá màu, đá quý, đá bán quý được SJC theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, số đá này không bao gồm kim cương và chủ yếu là đá được tháo ra từ trang sức cũ hoặc các mẫu trang sức không còn phù hợp với thị hiếu; giá trị ghi sổ toàn bộ số đá này chỉ hơn 1 tỷ đồng. Do đó, không thể từ sự trùng hợp về thời điểm mà suy diễn rằng 170.876 viên đá này có liên quan đến 3.400 viên kim cương nhập lậu. Hai vấn đề phải được xác minh độc lập trên cơ sở chứng cứ.
Điều cần thiết nhất hiện nay là minh bạch thông tin, điều tra đến cùng và phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong từng công đoạn của chuỗi cung ứng. Cơ quan chức năng cho biết giá của những viên kim cương nhập lậu rất rẻ, sau khi được phù phép thì tăng gấp nhiều lần, việc bán ra cho khách hàng có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, gây thiệt hại đến quyền lợi của người tiêu dùng, vấn đề này sẽ được làm rõ để xác định trách nhiệm pháp lý, không chỉ là buôn lậu mà còn là hành vi lừa dối người tiêu dùng, đây cũng là hành vi nguy hiểm cho xã hội.












