Những áng văn 'tạc' dáng hình đất nước

Dưới mưa bom bão đạn, văn thơ giai đoạn kháng chiến chống Mỹ không lịm tắt mà thành bản anh hùng ca của khát vọng hòa bình. Mỗi trang viết, vần thơ vang nhịp đập của hàng triệu con tim 'xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước', là di sản vô giá cho thế hệ sau.

Theo bước quân hành

Trong lịch sử văn học nghệ thuật Việt Nam, hiếm có giai đoạn nào khoảng cách giữa trang sách và chiến hào lại xóa nhòa như thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Nhiều nhà văn, nhà thơ giai đoạn này là người lính. Họ khoác ba lô lên đường, sống, chiến đấu và viết ngay dưới tầm đại bác. Ngòi bút của họ trở thành vũ khí sắc bén, khơi dậy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Theo các nhà phê bình, văn học thời kỳ này mang đậm tính sử thi. Âm hưởng chung là ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ca ngợi những con người bình dị nhưng vĩ đại. Đặc biệt, các lực lượng sáng tác trẻ, hừng hực khí thế như Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, Hữu Thỉnh, Nguyễn Thi... đã thổi luồng gió rực lửa vào thi đàn.

Các nhà văn chụp ảnh tại chiến trường năm 1970 từ phải qua trái Giang Nam, Anh Đức, Bùi Kinh Lăng, Bảo Định Giang, Chim Trắng, Diệp Minh Tuyền, Nguyễn Chí Hiếu. Ảnh Hồng Sến

Các nhà văn chụp ảnh tại chiến trường năm 1970 từ phải qua trái Giang Nam, Anh Đức, Bùi Kinh Lăng, Bảo Định Giang, Chim Trắng, Diệp Minh Tuyền, Nguyễn Chí Hiếu. Ảnh Hồng Sến

Tiêu biểu phải kể đến nhà thơ Phạm Tiến Duật. Thi phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính của ông đã khắc họa dí dỏm mà chân thực hoàn cảnh, tinh thần của bộ đội bấy giờ. Hình ảnh xe vỡ kính, xước sơn lao đi trong mưa bom trên đường Trường Sơn, trở thành biểu tượng thế hệ bấy giờ: tếu táo, ngang tàng nhưng anh dũng.

Nhà phê bình Vũ Quần Phương ví von: văn chương, đặc biệt là thơ trong giai đoạn này như một tiếng nổ lớn của thế hệ thời chống Mỹ, làm thức tỉnh và giục giã bao lớp người cầm súng.

Cân bằng giữa hiện thực và lãng mạn

Hấp dẫn của văn thơ giai đoạn chống Mỹ còn ở chất lãng mạn bay bổng, tình yêu cuộc sống. Nhiều tác phẩm cho thấy giữa hiện thực khốc liệt, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, tâm hồn người lính và thanh niên xung phong vẫn tràn đầy mộng mơ. Họ không né tránh cái chết, nhưng nhìn cái chết bằng một tâm thế bình thản, vượt lên trên nỗi sợ hãi.

Trong văn xuôi, truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi (1971) của nữ nhà văn Lê Minh Khuê minh chứng cho sự hòa quyện này. Ba cô gái thanh niên xung phong sống trên cao điểm tuyến lửa, ngày đêm san lấp hố bom, nhưng vẫn giữ nét hồn nhiên và mộng mơ, đã chạm đến trái tim hàng triệu độc giả.

Có thể thấy, không khí hừng hực "lên đường" ngoài cuộc sống phả vào văn chương, kết tinh thành những hình tượng sử thi mang tính biểu tượng của lòng yêu nước.

Các tác phẩm như Người mẹ cầm súng (1965) của Nguyễn Thi, Hòn Đất (1964 - 1965) của Anh Đức, Gia đình má Bảy (1968) của Phan Tứ, Dấu chân người lính (1969) của Nguyễn Minh Châu, Bài ca chim chơ-rao (1962) của Thu Bồn... đã xây dựng những nhân vật đầy lý tưởng cách mạng, hướng bạn đọc đi về phía cái cao cả, anh hùng.

Một số tác phẩm văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Một số tác phẩm văn học thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

Nhìn về sự cân bằng giữa hiện thực và lãng mạn trong văn học giai đoạn này, GS. Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học khẳng định: Chủ nghĩa anh hùng trong văn học chống Mỹ không khô khan, giáo điều mà được nuôi dưỡng bởi một chủ nghĩa lãng mạn dồi dào. Không có sự lãng mạn, người ta khó lòng vượt qua được những hy sinh, mất mát quá đỗi lớn lao. Nó là chất men say để con người đứng vững trước bom đạn.

Nhận thức sâu sắc về cội nguồn đất nước

Một trong những thành tựu tư tưởng vĩ đại của văn thơ chống Mỹ là sự thức tỉnh và nhận thức sâu sắc về nhân dân và đất nước. Trong mưa bom bão đạn, các nhà văn, nhà thơ đã tìm về cội nguồn văn hóa dân tộc, biến văn hóa trở thành “sức mạnh nội sinh” vĩ đại để chống lại kẻ thù.

Trường ca Mặt đường khát vọng (1971) của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là đỉnh cao của dòng tư duy này. Qua lăng kính của trí thức trẻ dấn thân, đất nước không còn là những khái niệm trừu tượng mà được khẳng định: Đất nước của nhân dân/ Đất nước của ca dao thần thoại. Đất nước hiện hình trong câu chuyện cổ tích mẹ kể, trong miếng trầu của bà, trong hạt gạo một nắng hai sương... Khái niệm này tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ người lính cầm súng chiến đấu.

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, dù mang đậm tính thời đại và sứ mệnh chính trị, văn thơ giai đoạn kháng chiến chống Mỹ vẫn vẹn nguyên sức sống. Nó như tượng đài ngôn từ về nhân cách, lòng yêu nước và ý chí tự cường của con người Việt Nam.

Theo nhà thơ Bằng Việt, cuộc sống dân tộc trong thời đại chống Mỹ là chiến đấu và vươn lên để sống, để ngẩng cao đầu làm người với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của hai chữ "Con Người". Điều này tương đồng với mục tiêu mà văn chương luôn hướng tới là các giá trị chân - thiện - mỹ.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển hôm nay, nhìn lại di sản văn học thời kỳ bom đạn ấy là cách khơi dậy sức mạnh văn hóa, sức mạnh nội sinh kiến tạo tương lai.

Hải Đường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nhung-ang-van-tac-dang-hinh-dat-nuoc-10415452.html