Dù đã 88 tuổi, những cứ mỗi thứ 4, thứ 6 và thứ 7 hằng tuần, bà giáo Phạm Xuân Vân đều đặn đến phòng châm cứu chó mèo tại địa chỉ ngõ 56, phố Ngô Xuân Quảng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, vừa thỏa mãn tình yêu thương động vật, vừa truyền nghề cho các bạn sinh viên thú y.
Cụ Vân cũng chia sẻ, đối với sinh viên ngành thú y, việc cho các em thực hành trên tiêu bản thật là vô cùng cần thiết. Chính vì thế, dù đôi lúc mệt mỏi do tuổi cao, cụ vẫn đến đứng lớp với mong ước bộ môn châm cứu thú y không bị mai một.
Bé Sữa, một chú mèo bị thiếu canxi từ nhỏ, được chủ yêu thương đưa từ Đa Tốn đến khám mỗi tuần. Lúc đưa đến, Sữa chỉ có thể lết trên đất, giờ thì đã có thể đi từng bước nhỏ.
Không may mắn như Sữa, Vàng bị chủ bỏ rơi. Phòng khám cũng nhận Vàng, châm cứu và làm chân giả hỗ trợ cho chú cún này. Đối với cụ Vân và học trò, dù là chó mèo có chủ đưa đến hay bị bỏ rơi ngoài đường đều xứng đáng được yêu thương.
Dù lớn tuổi, cụ Vân với phương châm tự lập luôn muốn tự mình làm các công việc trong phòng khám.
Thầy trò san sẻ đam mê.
Cụ Vân cho biết: “Việc chữa bệnh cho chó mèo cần có sự kết hợp của cả Đông và Tây y. Nếu thiếu một trong hai thì khó có thể phục hồi vận động cho các thú cưng".
Trang thiết bị dạy, học được cụ Vân chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng.
Khi được đưa lên bàn châm cứu, các bé chó, mèo đều sợ hãi. Các em sinh viên đều rất kiên nhẫn vuốt ve để trấn an tinh thần các “bệnh nhân” của mình.
Châm cứu chó, mèo là một kỹ thuật khó, đòi hỏi sự khéo léo và sự tập trung cao.
Các sinh viên thực hiện điện châm theo sự hướng dẫn của bà giáo Vân.
Sau một thời gian điều trị, chú chó này từ liệt hai chân sau, đã có thể đi lại khi nghe tiếng gọi.
Tùy từng giống thú và loại bệnh mà các “bệnh nhân” sẽ ăn từng loại thức ăn khác nhau. Các em sinh viên sẽ phân công nhau đến sớm để nấu các loại thức ăn phù hợp.
Thực phẩm được phân loại, bảo quản rất kỹ lưỡng và khoa học.
Thực đơn được quy định cụ thể. Bà giáo Vân đích thân kiểm tra thức ăn.
Đã từng là mèo hoang, nay thân thể chú mèo được sưởi ấm bằng máy, trái tim được sưởi ấm bằng tình thân của "gia đình" phòng châm cứu.
Cụ Vân chia sẻ, nhiều chú cún được chủ đưa đến khám vài hôm, đến ngày về lại bịn rịn vì nhớ các anh chị sinh viên và các bạn.
“Con gắng tập ngoan, rồi chạy chơi được cùng các bạn, con nhé!”