Những bệnh nhân nghèo ở 'xóm trọ ung thư'
Những căn phòng trọ tạm bợ, nóng bức với mức giá từ 50.000-150.000 đồng/ngày là nơi tá túc của nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu.
Dạo quanh khu vực Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 (TP.HCM), không khó để bắt gặp hàng loạt những dãy nhà trọ bình dân. Đây là nơi tá túc của những bệnh nhân ung thư điều trị ngoại trú hoặc chờ đợi đến lượt thăm khám.
Phần lớn là các căn nhà cấp 4 được cải tạo, chia nhỏ thành từng phòng chật hẹp chỉ khoảng 5–6 m², đủ để đặt một chiếc giường và vài vật dụng thiết yếu.
Trên đường 225A, phường Tân Phú, ngay phía sau bệnh viện, có một dãy trọ là nơi ở của nhiều bệnh nhân ung thư vú. Mỗi người đến từ một tỉnh thành khác nhau, mang theo hoàn cảnh riêng, nhưng điểm chung là sự thiếu thốn và hành trình điều trị đầy gian nan. Trung bình mỗi tuần, họ phải vào viện 3–4 lần để xạ trị, hóa trị hoặc tái khám.
Trong căn bếp tạm bợ, bà Lê Thị Kim Cúc (66 tuổi, quê Vĩnh Long) lặng lẽ chuẩn bị bữa trưa đạm bạc với vài con cá khô mang từ quê lên. Bên hông bà vẫn còn đeo ống dẫn lưu sau ca phẫu thuật ung thư vú tháng trước. Giọng nói chậm rãi, đôi lúc đứt quãng vì mệt, bà kể về hành trình bệnh tật nhiều biến cố.

Bà Cúc nấu ăn trưa sau khi vừa từ bệnh viện về, bên hông còn đeo ống dẫn lưu.
Bà cho biết đã từng vượt qua căn bệnh ung thư vú từ 10 năm trước, sức khỏe dần ổn định. Tuy nhiên, trong một lần đi tái khám định kỳ, bác sĩ phát hiện thêm một khối u nhỏ ở bên còn lại nên lại phải tiếp tục phẫu thuật và điều trị.
Hiện bà thuê trọ gần bệnh viện để tiện đi lại, gần như tự xoay xở mọi sinh hoạt khi con gái phải đi làm đến tối mới ghé thăm.
“Chồng tôi mất sớm, nhà giờ còn 2 mẹ con. Con gái tôi làm công nhân cho một xưởng may tư nhân lương cũng không bao nhiêu. Tôi ở đây thuê trọ giá rẻ, mỗi ngày chịu khó xin cơm ở các bếp cơm từ thiện cũng đỡ phần nào”, bà Cúc ngậm ngùi.

Căn phòng trọ với giá 100.000 đồng/ngày.
Vừa nói bà vừa chỉ vào căn phòng kế bên – căn phòng trọ chừng 5m² là nơi bà tá túc trong suốt quá trình điều trị bệnh. Phòng nhỏ được ngăn cách bởi những tấm la phông chắp vá, chỉ đủ đặt chiếc giường nhỏ, treo vài bộ quần áo lên vách tường. Mỗi phòng được cho thuê với giá 100.000 đồng/ngày, mức giá mà không phải người bệnh nào cũng đủ điều kiện chi trả.
Ở phòng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Hiếu (56 tuổi, quê Đắk Lắk) đang kiểm tra lại đơn thuốc, chia nhỏ theo từng ngày. Chốc chốc bà lại phe phẩy chiếc quạt cầm tay cho bớt nóng. Dưới cái nắng oi ả của TP.HCM, căn phòng càng chật hẹp, tù túng. Dù chủ nhà trọ có trang bị quạt nhưng bà Hiếu không dám dùng nhiều vì sợ tốn điện.
Hơn 1 năm chống chọi với bệnh ung thư, gia đình bà rơi vào hoàn cảnh ngày càng khó khăn. Các con đã lập gia đình riêng, điều kiện kinh tế còn thiếu thốn nên không thể hỗ trợ thường xuyên hay túc trực chăm sóc. Trước đây, hai vợ chồng bà làm thuê để mưu sinh, nhưng từ khi bà phát bệnh phải nghỉ việc, người chồng cũng đã lớn tuổi, sức khỏe hạn chế nên không còn khả năng lao động ổn định.

Những chiếc giường xếp nối dài được cho thuê với giá 50.000 đồng/ngày.
“Sau mỗi lần xạ trị, cơ thể rất mệt mỏi, có những hôm tôi phải nhờ mọi người nhận cơm từ thiện giúp vì không đủ sức để đi. Một thân một mình ở thành phố trị bệnh, nhiều lúc tôi cũng tủi thân lắm nhưng không dám nói ra vì sợ người thân ở quê lo lắng. Lâu lâu, lịch xạ trị giãn ra, tôi cũng muốn về quê thăm chồng con nhưng nghĩ đến tiền xe ra vô cũng nhiều nên thôi, đành ở lại đây cho đỡ tốn kém”, bà Hiếu chia sẻ.
Chi phí điều trị cùng sinh hoạt tại thành phố đang trở thành gánh nặng lớn với bà Hiếu mỗi ngày. Dù có bảo hiểm y tế chi trả khoảng 80%, song khoản chi cho việc điều trị ung thư vú vẫn vượt quá khả năng của gia đình. Để duy trì điều trị, gia đình bà phải vay mượn nhiều nơi, với khoản nợ đã lên tới hàng trăm triệu đồng và chưa biết khi nào có thể trả hết.
Trong một căn trọ khác, để tiết kiệm chi phí bà Nguyễn Thị Tiến (63 tuổi, ngụ Đồng Nai) chọn thuê giường đơn bên ngoài, không ở phòng riêng. Khoảng gần 10 chiếc giường được xếp nối dài được cho thuê với giá 50.000 đồng/ngày.

Bữa trưa của bà Tiến là hộp cơm xin ở bếp cơm từ thiện trong xóm trọ.
Bà Tiến cố gắng ngồi dậy, giọng nói còn mệt mỏi sau đợt xạ trị: “Ở ngoài này thì không được riêng tư như trong phòng nhưng chi phí rẻ hơn. Ở vài ngày tôi cũng đã quen, được cái không ngăn phòng cũng đỡ nóng bức. Chị em ở đây vui vẻ, thân thiện lắm, ai cũng mang trong mình bệnh tật nên thông cảm, yêu thương nhau. Cứ ai mệt không đi được là người khỏe hơn sẽ đi xin cơm, nước mang đến tận giường giúp”.
Để tiết kiệm chi phí, hầu hết bệnh nhân như bà Tiến đi xin cơm từ thiện hoặc ai cho gì ăn đó. Thương bệnh nhân nghèo, chủ nhà trọ cũng thường cho gạo để người bệnh có thể tự nấu cơm, cháo qua ngày.
Những ngày được nghỉ sau khi xạ trị, sức khỏe ổn hơn, bà Tiến tranh thủ đón xe buýt về quê thăm con cháu.
“Bác sĩ bảo tôi di căn rồi, mổ thì mổ vậy chứ biết còn sống được bao lâu, cứ phải vui thôi”, bà Trần Thị Sinh (55 tuổi, quê Đắk Lắk) nói vọng lại cùng tiếng cười giòn tan nhưng đôi mắt đỏ hoe.

Từ những người xa lạ, các nữ bệnh nhân trở thành chị em, bạn bè thân thiết, cùng nhau sẻ chia vượt qua nghịch cảnh.
Bà Sinh có chồng theo vào để chăm sóc nên thuê phòng riêng có quạt với giá 150.000 đồng/ngày. Bà là trường hợp phát hiện bệnh muộn, ung thư đã di căn nên quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn.
Bà kể, khi mới phát hiện bệnh, bà giấu cả gia đình vì không muốn mình trở thành gánh nặng. Căn bệnh ung thư ập đến, vợ chồng bà chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh.
“Trước đó, tôi cứ cầu trời chỉ là u lành, không ngờ bệnh lại nặng như vậy. Sau xạ trị tóc tôi rụng hết, người gầy gò, xanh xao. Thời gian đầu tôi tự ti lắm, không muốn gặp ai, có về quê cũng chỉ mong đừng ai biết mình bệnh. Thôi thì giờ được ngày nào hay ngày đó”, bà Sinh vừa nói vừa nhìn sang phía người chồng đang ăn vội hộp cơm trưa.
Giữa cái nắng gắt của TP.HCM, xóm trọ nhỏ vẫn nhịp sống lặng lẽ: người ăn vội bữa trưa, người nằm nghỉ sau buổi xạ trị, người tranh thủ gọi điện về quê hỏi thăm gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật, giữ trong lòng hy vọng mong manh về một ngày mai tốt đẹp hơn.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-benh-nhan-ngheo-o-xom-tro-ung-thu-ar1008863.html











